Chelsea: Chết đi, sống lại và rồi…?

Frank Lampard đã cứu chiếc ghế đang lung lay dữ dội của HLV Andre Villas-Boas, nhưng chưa thể cứu vãn nổi mối quan hệ đang rạn nứt nghiêm trọng với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Chelsea tạm thời được giải thoát sau bàn ấn định chiến thắng của anh, nhưng trái tim của họ vẫn bị thử thách bởi một khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước khi hồi còi mãn cuộc cất lên…

Trong tích tắc mà rất nhiều người London cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng, Petr Cech đã đẩy một núi áp lực bay vọt qua xà ngang trong gang tấc. Điều gì sẽ xảy ra nếu như trái bóng thảm họa ấy vuột qua tay anh một cách vô duyên như các trận trước đó? Là bàn thua thứ năm chỉ sau hai trận. Là trận không thắng thứ năm liên tiếp ở Premier League (hòa đến bốn). Tương lai của HLV Andre Villas-Boas tiếp tục bị đẩy gần đến máy chém. Và Chelsea bị ném ra khỏi tốp bốn, một cột mốc không thể tồi tệ hơn để bắt đầu năm mới.



Chelsea có một chiến thắng nhọc nhằn.



Nhưng con domino ấy cuối cùng cũng đứng vững, dù đã run bắn lên nhiều lần trong suốt 90 phút. Như khi bóng dội cột Cech vào cuối hiệp một từ một pha đánh đầu cận thành, thời điểm mà Frank Lampard dường như đã sẵn sàng nhận một thẻ đỏ sau cú phi thân ghê rợn với Hammil của Wolves, hay đỉnh điểm là bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Stephen Ward. Từng phút giây tại Molineux, Chelsea tạo cảm giác rằng họ có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào, và trận đấu đầu năm mới bỗng biến thành một cuộc chiến sinh tử mà đội bóng London luôn phơi trái tim của họ ra trước ngọn giáo.

Luôn có một sự trả giá nhất định cho lối chơi ấy, mà hình ảnh của Lampard ở trận này đại diện cho sự đánh cược liều lĩnh ấy của Chelsea. Nỗ lực cướp bóng trước vòng cấm địa đối phương suýt nữa đã khiến anh phải nhận thẻ đỏ khi thời gian thi đấu mới trôi qua chưa đầy nửa giờ đồng hồ (không một cầu thủ kinh nghiệm nào lại chơi liều lĩnh đến thế khi hiệp một mới qua một nửa). Bàn thắng ấn định tỉ số của Lampard đến vào thời điểm Chelsea đẩy nhân lực tấn công lên đến 8 người, như một con mãnh thú cùng đường lao lên theo bản năng. Trước khi pha bóng hút chết chỉ vài giây trước khi tiếng còi giải thoát vang lên khép lại 90 phút “chết đi sống lại” nhiều lần của cá nhân Lampard, và cả Chelsea.

Sau chiến thắng là gì?

Nhưng ngay cả khi tiền vệ người Anh đã trở thành người hùng với bàn thắng có thể định đoạt số phận của ông Villas-Boas, thì mối quan hệ của anh với HLV người Bồ vẫn bị đặt trong một dấu hỏi lớn. Trong số những cầu thủ đã khoác vai nhau chạy ra băng ghế huấn luyện (có cả Cole và Terry) để ăn mừng bàn mở tỉ số với Villas-Boas, không hề có Lampard. Anh còn mải vẫy tay úy lạo với các CĐV London ở một góc khán đài. Khi Lampard ghi bàn thắng quyết định, Villas-Boas im lặng, và thậm chí không thèm nhắc đến anh trong buổi họp báo sau trận. Ba điểm là không đủ để hàn gắn họ, dù là ba điểm trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng đi chăng nữa.

Tương tự, chiến thắng với Chelsea vào thời điểm này cũng không đánh dấu một sự đổi thay lớn lao nào đủ để đẩy bật họ lên khỏi vũng lầy, mà chỉ là một liều thuốc cắt cơn khủng hoảng tạm thời. Trong nửa tháng bão tố vừa qua, Chelsea đã dẫn trước các đối thủ 4 lần (trước Fulham, Wigan, Aston Villa và Wolves), nhưng chỉ thắng được một trận, và trận đấu điên rồ với Wolves vẫn cho thấy rõ sự mong manh của tập thể ấy, với quá nhiều vấn đề: 1) Hàng thủ dễ dàng bị đâm thủng bởi quá nhiều thời khắc mất tập trung (tình huống mà Cech đẩy bóng đi vọt xà cuối trận xuất phát từ một quả… ném biên); 2) Đội bóng thiếu một người cầm nhịp thật sự để làm giảm hưng phấn của đối thủ, dễ dàng bị cuốn theo tốc độ đơn thuần của một đội bóng kiểu Anh điển hình là Wolves; 3) Thiếu một chân sút biết phá vỡ thế đóng băng của trận đấu, giống như Didier Drogba thời kỳ đỉnh cao.

Vì thế, tiếng còi mãn cuộc cất lên vào lúc Chelsea trải qua giây phút hiểm nguy cận kề nhất đã giải thoát họ một cách tạm thời, nhưng vẫn báo hiệu một chặng đường u ám phía trước. Và khoảnh khắc mà Lampard giải cứu Chelsea thậm chí có thể đào sâu mâu thuẫn giữa anh và Villas-Boas, khi sự kiêu hãnh của một công thần lại sống dậy, và nhân lên gấp bội khi anh lại có thể vỗ ngực mà tuyên bố rằng: Tôi có thể định đoạt số phận chiếc ghế của ông…

Theo thethaovanhoa.vn

Sáng tác

  • Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Đang còn ngáy ngủ, co ro trong chiếc mền dày, ông anh họ lay mạnh: "Dậy mau đi bắt chuột đồng". Như có lực thôi miên, tôi bật dậy tỉnh queo: "Sớm vậy huynh?". "Ờ, phải đi từ sáng sớm mới bắt được nhiều”. Sở dĩ ông anh tôi bảo thế vì sáng sớm, con nước lên cao, rắn, cúm núm, chuột đồng, cò... kéo nhau lên các gò cao trú ngụ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đi săn.

  • Ký ức mùa đông

  • Mẹ, đàn con và bão lũ

  • Bà già nhà quê

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh