Sáng tác » Truyện ngắn

Thứ Tư, 14/03/2012 23:39

Trở về trong đêm mưa

Mấy ngày ngắn ngủi ở thành phố này giúp cho Bình lấy lại thăng bằng. Ban ngày đi làm việc còn chiều tối Bình lang thang một mình, nhàn tản như khách du lịch. Có khi Bình nghĩ chỉ cần Bình gọi là Dự cũng sẽ ra đây nhưng có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ lại về chuyện của hai người.

Hai người giận nhau đã ba ngày. Ba ngày không có cuộc gọi nào cũng không một dòng tin nhắn. Bình biết chỉ cần cô bấm số của Dự và khi nghe tiếng của anh alô thì dịu dàng nói: “Em nè” là hết giận hờn, là nghe anh nói em đến đi, anh nhớ em lắm. Thế là huề, rồi lại hẹn hò, rồi đưa đón nhau đi ăn, đi uống cà phê như bao lần giận hờn khác. Điệp khúc giận rồi huề đó Bình đã thuộc lòng nhưng đến hôm nay cô mới thấy chán. Tại sao là cô mà không phải là Dự chủ động giảng hòa. Tại sao bao nhiêu lần giận nhau cả khi Bình không có lỗi cô cũng phải dỗ dành, xin lỗi. Câu hỏi đó cứ bám theo cô suốt từ nhà đến chỗ làm việc, từ sáng sớm đến nửa đêm, nó làm cô phải khổ sở né tránh để ngủ được bình yên. Nhưng cứ nhắm mắt lại thì những suy nghĩ về chuyện hai người lại làm Bình mất ngủ, cô đến công ty mà hai mắt cứ cay xè.

Minh họa: Trần Thắng


Chuyện xảy ra vào chiều thứ bảy. Hôm đó là sinh nhật dì Út, Bình muốn nhân cơ hội này đưa Dự chính thức ra mắt dì sau hai năm yêu nhau. Vài mối tình đi qua và Dự là người mà Bình muốn cùng anh dừng lại khi nhận ra rằng kiếm tìm một người hoàn mỹ chỉ là ảo tưởng. Bạn bè bảo rằng Bình quá tỉnh táo trong tình yêu khi đã hoạch định sẵn cho mình một cuộc sống trong tương lai nhưng Bình lại thấy hình như mình cũng u mê như bất kỳ người con gái đang yêu. Khi Dự đến mừng sinh nhật dì Út với hai tay không, khi Dự đổ lỗi cho Bình không chịu chuẩn bị quà để anh phải ngượng với dì, Bình cảm thấy thất vọng. Không khí tẻ nhạt, những giọng nói và tiếng cười ngượng gạo lại càng làm cho Bình thêm nản, Dự ra về khi chén cơm của dì Út và Bình còn nguyên. Hai dì cháu cùng dọn dẹp mà không nói với nhau lời nào. Chắc là dì Út cũng sợ Bình buồn nên không nỡ chê Dự nhưng Bình hiểu tâm trạng của dì.

Mấy hôm rồi cứ sau buổi cơm chiều là Bình trốn ra lan can ngồi một mình, dì út cũng hiểu tâm trạng của Bình nên để yên cho cháu. Căn hộ của dì Út ở tầng năm một chung cư hướng ra mặt một dòng kênh, ngồi ở đây Bình nhìn thấy một góc thành phố. Đêm thành phố nhìn từ trên cao thật bình yên dù những dãy đèn đủ màu giăng mắc khắp nơi. Mọi thứ nhìn vẫn đầy sức sống, chỉ có Bình cứ mãi ủ ê vì một chuyện mà cô vẫn thấy là nhỏ nhặt nhưng Bình cũng không thể xem như không có gì. Dự thật quá đáng khi cứ đợi Bình lên tiếng cầu hòa trước. Một làn gió mát thoảng qua lùa vào mái tóc, rất nhẹ nhưng cũng đủ cho Bình một cảm giác nhẹ nhõm. Bình ngước nhìn mảnh trăng đầu tháng giống như một mảnh của chiếc đĩa bằng vàng của bà tiên nào đó đánh rơi. Bình đã qua thời thích nghe chuyện cổ tích lâu rồi nên chắc là cũng không cần có ông bụt nào dùng đũa thần mang cho mình một chàng hoàng tử. Chỉ là tự mình suy nghĩ và giải quyết chuyện của mình mà thôi. Bình đã nói hôm đó với Dự: “Chuyện gì cũng em lo, chuyện gì cũng em quyết định, đàn ông như anh làm cây tùng, cây bách được sao”. Chắc là Dự giận lắm nhưng mà Bình nói không sai.

Dì Út nói: “Hai người yêu nhau thường là vì có những ưu điểm và nhược điểm bổ khuyết cho nhau. Có lẽ tại con mạnh mẽ và quyết đoán quá”. Bình không tin hết lời của dì Út nhưng nói Bình mạnh mẽ thì có. Bình không có được cuộc đời bình thường như bạn bè, mới ba tuổi đã phải sống như trẻ mồ côi. Cha mẹ Bình yêu nhau và có Bình trước khi được ông bà nội đồng ý. Tự ái trước sự phản đối và sỉ nhục của gia đình nội, mẹ kiên quyết đòi chia tay ba, dì Út mang Bình về nuôi khi mẹ lập gia đình và có những đứa con khác. Thương cháu, dì Út không lấy chồng và hết lòng thương yêu chăm sóc cho Bình. Bình rất biết ơn dì cho nên dù không gọi dì là mẹ nhưng trong lòng Bình, dì là người không thể thay thế. Lúc mới lớn lên Bình rất sợ dì Út đi lấy chồng, tuy không nói ra nhưng Bình cố gắng để không làm dì vướng bận. Năm mười ba tuổi, lần đầu tiên có kinh nguyệt, Bình cũng không dám nói với dì, âm thầm nhịn ăn sáng để có tiền mua băng vệ sinh. Trong trí óc non nớt trẻ con, Bình cứ sợ dì sẽ chán vì bị quấy rầy rồi sẽ bỏ rơi mình. Biết chuyện, dì Út ôm chặt Bình và khóc. Lần đó dì khóc còn nhiều hơn Bình, dì nói: “Đừng bao giờ suy nghĩ vậy nghe con. Làm sao mà dì bỏ con được”. Từ đó Bình không còn giấu dì Út chuyện gì và không biết có phải vì đã hứa với Bình không mà không thấy dì thương yêu ai. Cho nên khi đã trưởng thành Bình càng yêu thương dì nhiều hơn vì biết mình không thể nào trả lại cho dì những tháng năm tuổi trẻ.

Dì Út như người bạn lớn ở bên cạnh để nhắc Bình nhiều thứ nhưng tôn trọng tất cả mọi lựa chọn và quyết định của Bình. Từ nhỏ Bình đã quen tự sắp xếp mọi thứ cho cuộc sống của mình từ việc lựa chọn trường học cho đến công việc khi ra trường. Bình thấy mọi việc đến với mình khá thuận lợi và hình như chưa bao giờ phải khổ tâm vì chuyện gì. Bình tự dặn với lòng là cuộc đời mình đã khổ nhiều rồi nên nhất định phải sống thật tốt và cũng vì để không phụ lòng dì Út. Như vậy thì có gì sai. Bỗng nhiên Bình nhớ đến cô nhỏ bạn thân từng nói: “Tao thấy mày giống má ông Dự hơn là người yêu, sao lại phải lo lắng đủ thứ như vậy. Nào là phải đi tìm chỗ làm tốt cho ổng, nào là phải nhắc nhở chuyện này chuyện kia mà ổng chẳng áy náy gì khi chuyện lớn, chuyện nhỏ cũng giao hết cho bạn gái”.

Bình đứng thật lâu, nhớ lại và suy nghĩ về mình, về Dự. Con trăng đầu tháng nghiêng dần trên nền trời trong vắt không một ánh sao. Một thoáng hương từ bụi hoa nguyệt quế làm cho đêm nồng nàn hơn. Bình dạ một tiếng để trả lời dì Út vừa nhắc chừng là đêm đã khuya. Bình đi ngủ với ý nghĩ là sẽ cho Dự một cơ hội nếu ngày mai Dự gọi điện cho Bình.

Dì Út từng nói mọi chuyện ở đời đều có duyên phận. Bình thường cười nhạo dì nhưng cũng có khi nửa tin nửa ngờ. Cái hẹn một ngày mà Bình tự cho Dự đã qua, rồi thêm một ngày nữa mà chiếc điện thoại của Bình không hề có cuộc gọi nào của Dự. Mỗi lần chuông reo, Bình cố tình không nhìn vào màn hình và chờ đợi nghe giọng nói quen thuộc của Dự nhưng mấy hôm nay điện thoại chỉ dùng cho công việc. Không biết có sự sắp xếp nào không, sếp vừa giao cho Bình một công tác ở Nha Trang và rất ngạc nhiên khi Bình sốt sắng nhận lời. Chỉ có một ngày để chuẩn bị và báo cho dì Út, buổi tối Bình ra ga sau khi ăn vội vàng cùng dì bữa ăn chiều.

Mấy ngày ngắn ngủi ở thành phố này giúp cho Bình lấy lại thăng bằng. Ban ngày đi làm việc còn chiều tối Bình lang thang một mình, nhàn tản như khách du lịch. Có khi Bình nghĩ chỉ cần Bình gọi là Dự cũng sẽ ra đây nhưng có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ lại về chuyện của hai người. Không biết Dự có gọi cho Bình không vì cô đã thay sim mới trước khi rời thành phố. Bình nghĩ không biết Dự có yêu mình không, mà thật sự đó có phải là tình yêu chưa. Lần đầu tiên Bình suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu của hai người. Đó có đúng là tình yêu của cả hai không hay chỉ nghiêng về phía Bình. Lần đầu tiên Bình cân đo, đong đếm tình yêu của mình và chợt nhớ đến câu chuyện giáo dục học từ ngày còn nhỏ. Có một người cha dạy con mình mỗi khi làm được điều tốt thì bỏ vào cái lọ một viên đậu đỏ còn để một cái lọ khác để bỏ đậu đen mỗi khi làm điều gì không tốt. Bình đang bỏ cho Dự toàn những viên đậu đen khi nghĩ về anh, như vậy có là bất công không? Dì Út nói, ngày xưa ba thiếu quyết đoán nên không bảo vệ được mẹ còn mẹ thì quá nhiều tự ái nên không giữ được cho mình người cha. Bình chưa từng trách hai người sinh ra mình đã để cho mình phải sống như trẻ mồ côi khi vẫn có đủ cả mẹ cha. Càng lớn, sống nhiều biết thêm nhiều thứ Bình đã phần nào thông cảm cho mẹ cha, nhưng cũng chính vì vậy mà Bình đâm ra cân nhắc đủ thứ về chuyện của mình.

Dì Út gọi điện: “Con ổn không, sao không gọi điện về nhà”?

Bình xin lỗi dì:

- Con bận quá nên không kịp gọi cho dì, mai con về rồi.

- Ừ, có gì thì gọi cho dì. Dự có gọi điện tìm con.

Cuối cùng thì anh cũng biết gọi cho Bình nhưng sao bây giờ trong lòng Bình không thấy chút xuyến xao nào. Buổi làm việc cuối của chuyến công tác kết thúc sớm, Bình định ra biển dạo một vòng trước khi ra ga theo chuyến tàu tối về thành phố, nhưng cơn mưa giông kéo đến đột ngột nên Bình ghé vào quán cà phê nằm trên đường ven biển. Ngồi nhìn những hàng dừa rũ rượi trong mưa, nhìn biển và trời đang cùng hòa vào một màu xám và tiếc cho một buổi chiều. Bình chợt nhớ đến Dự. Quê của Dự ở cách đây vài chục cây số, anh nói quê của anh còn nghèo lắm. Nơi đó cũng có biển và cát nhưng đó chưa phải là nơi có thể quyến rũ khách du lịch. Con trai con gái ở quê anh lớn lên là bỏ xứ đi hết vì không chịu được cái nghèo. Dự còn một người mẹ, bà bám lấy vùng đất toàn là rừng ngập mặn, bắt sò mò ốc nuôi con. Dự lớn lên và cũng bỏ làng đi như con trai con gái quê anh. Nhưng khi Bình nhắc đến mẹ anh thì Dự không có gì lo âu. Ngày tết anh về thăm nhà chỉ mấy ngày vội vàng, quà mang về cho mẹ là của Bình mua, lúc ấy Bình cho là vì Dự bận nhưng bây giờ Bình lại thấy anh vô tình với cả mẹ mình. Dì Út chắc không sai khi nói Dự là mẫu người ích kỷ, người như vậy thì không mang lại hạnh phúc cho ai. Không biết dì nói có quá không nhưng bây giờ thì nghĩ lại Bình bỗng thấy rụt rè. Mình thèm có một người mẹ để yêu thương chăm sóc mà mẹ không quan tâm còn mẹ anh khổ vì con như vậy đáng lẽ phải được anh thương yêu nhiều hơn.

Bình cứ nghĩ quanh quẩn tới lui, buộc tội Dự rồi lại bào chữa cho anh nhưng hình như không có cách nào gỡ tội cho anh. Bỗng nhiên Bình thấy thương mẹ, ngày xưa chắc cũng khó khăn lắm mẹ mới quyết định được việc chia tay với ba mà nhận về mình tất cả thiệt thòi. Đời Bình và đời mẹ không được giống nhau, Bình không mong trở thành mẫu phụ nữ chỉ biết dựa dẫm hoàn toàn vào chồng nhưng Bình đã từng ước rằng người đàn ông mà mình sẽ sống với họ đến suốt cuộc đời phải là người mạnh mẽ. Anh là nơi để Bình tìm được sự an ủi và tin cậy để chia sẻ mọi khó khăn của cuộc sống đúng nghĩa là người bạn đời cùng vui, cùng buồn, cùng có trách nhiệm với nhau. Nhưng liệu Dự có đủ bản lĩnh trở thành bờ vai cho Bình nương tựa suốt đời không.

Dẫu sao thì cũng có một lần đối thoại với nhau, một tuần không gặp chắc cũng đủ cho hai người suy nghĩ về nhau. Có thể Dự sẽ làm hòa cũng có thể Bình sẽ nói chuyện chia tay một cách thẳng thắn với Dự, có lẽ phải nói với Dự rằng bây giờ Bình nhận ra rằng Dự không phải là người có thể mang Bình theo suốt đời như Bình từng mong. Bình không lường được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai người, Bình chỉ chắc một điều là mình đã có nhầm lẫn khi nghĩ mối quan hệ giữa hai người là tình yêu.

Cơn mưa vẫn kéo dài suốt buổi chiều cho đến khi Bình ra ga. Mưa ở đây không giống như những cơn mưa ở thành phố của Bình, những sợi mưa rơi chậm rãi khoan thai đủ để làm lòng Bình chùng lại. Không biết có dễ dàng không nhỉ khi nói với Dự: “Chỉ là chia tay thôi mà”. Dù vậy đêm nay Bình vẫn ngủ rất ngon mặc cho con tàu cứ sầm sập lao về phía trước, mặc cho mưa cứ rơi suốt chặng đường về.

Lưu Cẩm Vân

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên: (*) Địa chỉ Email: (*)
Bình luận
Xem theo ngày:
60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Địa phương

Thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông

Thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông

Ngày 18/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” (OTE) toàn quốc lần thứ nhất cho học sinh phổ thông các tỉnh phía Bắc tại thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại thành phố Quy Nhơn...

Bình chọn

Theo bạn có nên bỏ thi tốt nghiệp PTTH?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọn Xem kết quả

Trang Hà Nội

Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hà Nội

Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hà Nội

Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, gồm các ông Lê Hồng Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội.

Đồng hành cùng vùng khó

Xuân về trên điểm cao biên giới

Xuân về trên điểm cao biên giới

Chúng tôi tới thăm Điểm cao 820 - điểm cao nhất trên đường biên giới tỉnh Lạng Sơn, nơi các chiến sĩ bộ đội Biên phòng của Đồn Pò Mã đang canh gác biên cương Tổ quốc.

Thông tin - Quảng cáo

Máy nước nóng năng lượng mặt trời tiêu thụ tăng mạnh

Máy nước nóng năng lượng mặt trời tiêu thụ tăng mạnh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành thông báo 901/EVN-KD ngày 17/3/2014 về kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ mua máy nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT) năm 2013 trong khuôn khổ chương trình “Quảng bá sử dụng máy nước nóng NLMT giai đoạn 2011 - 2015”.