Tình thật, tình ảo

Thu và Bản yêu nhau, bà con xóm giềng ai cũng khen hai nhà thông gia tương lai tốt phúc bởi cô con dâu xinh đẹp, khỏe mạnh, nhanh nhẹn; chú rể hiền lành, tốt bụng, thật thà.

Sau lễ dạm, Thu bàn với Bản kế hoạch hai người đầu tư lên tỉnh học thêm nghề, cô sẽ học cắt may, còn anh học một khóa sửa chữa xe máy. Nghe vợ sắp cưới nói phải, Bản vui vẻ đồng ý. Họ quyết định hoãn tổ chức đám cưới khoảng nửa năm để cả hai cùng đi học thêm nghề.

Ấy vậy mà rồi đùng cái, chỉ chưa đầy một năm sau khi lên tỉnh, Thu đùng đùng dứt khoát đòi trả lễ dạm của nhà trai. Bản quá bất ngờ. Anh buồn và đau khổ tột cùng.

Hỏi nguyên nhân bị từ hôn, Thu dửng dưng: “Em nhận ra là mình đã sai lầm. Em cũng cảm thấy là em chưa thực sự yêu anh. Em có nhiều ước mơ và hoài bão riêng. Em không muốn vội vàng để rồi sau này phải ân hận. Anh cũng nên chọn cho mình một người phụ nữ phù hợp hơn”.

Càng nghe Thu nói, Bản càng thấy khó hiểu. Thuyết phục, phân tích hơn thiệt cho Thu nghe nhưng chẳng đi đến đâu. Thu bây giờ, từ nết ăn đến cái mặc đã chẳng còn là một Thu thôn nữ dịu dàng. Cô đã thay đổi quá nhanh...

***

Chuyện bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật cô bạn trong lớp học may, Thu tình cờ ngồi cạnh bên Quang. Từ trước đến nay, Thu chỉ quen với mùi mồ hôi dầu ngai ngái, quen với bóng dáng lam lũ, tất bật của Bản. Quanh năm suốt tháng, Bản chỉ vận mấy bộ đồ quen thuộc. Mà bộ nào màu cũng nâu nâu, đen đen.

Lúc mới học cắt may, Thu cắt liền hai chiếc áo sơ mi sáng màu và đôi quần kaki cho người yêu. Nhưng Bản chả bao giờ mặc đến. Mà cũng phải, suốt ngày tay anh dầu mỡ học nghề, diện những bộ cánh thơm tho, phẳng phiu làm sao được.

Tính Bản xuề xòa, dông dài, nói năng chân thành nhưng thô kệch. Yêu nhau hai năm sắp đến ngày cưới mà chẳng bao giờ Thu được nghe Bản nói những lời yêu thương như những đôi tình nhân trong các bộ phim vẫn thường nói với nhau...

Thế nên cuối buổi, trên đường về, khi Quang buông lời tán tỉnh, Thu như bị thôi miên từ giọng nói, nụ cười và đặc biệt là mùi hương nước hoa dìu dịu, thoang thoảng, ngất ngây tỏa ra từ anh ta.

Cũng lạ, chỉ thế thôi mà đêm về phòng, trong bóng đêm tĩnh mịch, bóng dáng, nụ cười đa tình của Quang cứ hiển hiện trong tâm trí Thu. Thậm chí, Thu còn nằm mơ thấy Quang chính là Bản. Thu mơ thấy mình cưới Bản, nhưng người đi bên Thu với vẻ đầy âu yếm, yêu thương lại là... Quang.

Mỗi lần ở bên Bản, Thu luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của Quang. Lạ thật, chỉ gặp một lần trong buổi sinh nhật cô bạn cùng học cắt may mà Thu như bị Quang thôi miên, hớp hồn...

Hơn một lần, đầu óc Thu trỗi dậy ước mong, giá như chồng sắp cưới của cô mang tâm hồn, đức tính của Bản nhưng có hình thức, phong độ của Quang. Đúng lúc tâm hồn Thu chất chứa đầy mâu thuẫn hỗn tạp giữa cõi thực là Bản và niềm mơ hồ trong thế giới ảo là Quang thì cô bạn cùng học may lại có ý mối mai, gán ghép Thu và Quang.

Một sáng, vừa lúc hình ảnh Quang thoáng vụt trong trí nhớ, cô bạn cùng học may kéo tay Thu thì thầm: “Anh Quang, anh họ tớ phải lòng cậu mất rồi. Anh ấy hẹn tối nay đón bọn mình đi cà phê. Tớ nhận lời rồi. Cậu phải đi với tớ đấy.”.

Mới nghe thế thôi, tim Thu đã xốn xang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... Dù cảm thấy có lỗi với Bản nhưng Thu vẫn không thể chối từ lời mời hấp dẫn của Quang.

Thu tìm mọi cách để nói dối Bản đi chơi với Quang. Mỗi khi ở bên Quang, Thu luôn có cảm giác hãnh diện, thích thú. Thu thấy mình như sang trọng, có giá hơn mỗi khi nhìn thấy những ánh mắt ghen tị của những cô gái quen biết Quang mà không được Quang để ý.

Tính ra, mới chỉ 2 tháng lén lút gặp gỡ, đi chơi với Quang, Thu đã chẳng còn mảy may tơ tưởng gì đến Bản. Những món quà của Quang mua tặng, những chốn ăn chơi sang trọng Quang đưa Thu đến đã làm lu mờ tâm trí Thu và xóa nhòa hình ảnh chân chất, quê mùa, lam lũ của Bản.

Nghe Quang thì thầm: “Anh chưa gặp một cô gái nào như em. Anh thích sự hồn nhiên, thánh thiện trong ánh mắt trong ngần của em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em mất rồi...”, Thu thấy mình như bồng bềnh bay lên thiên đường.

Với Bản, có lẽ sẽ suốt cuộc đời này, sẽ chẳng bao giờ Thu được nghe những lời êm ái ấy. Sự huyễn hoặc, ảo tưởng về hạnh phúc với người đàn ông phố thị đã khiến Thu chẳng còn nhận ra đâu là thực, đâu là mơ.

***

Sau khi về quê để trả lễ nhà Bản, Thu quyết định lên thị xã mở hiệu may. Hàng ngày Thu và Quang quấn quýt như hình với bóng. Quang giao hẳn cho Thu sử dụng một chùm chìa khóa ngôi nhà của mình. Được giao chìa khóa, Thu cứ ngỡ Quang đã thực lòng coi mình là bà chủ của căn nhà. Hàng ngày Thu qua lại lau dọn nhà cửa, nấu cơm cho Quang, chiều chuộng Quang chẳng khác gì chồng mình.

Rồi một tháng, hai tháng, một năm, hai năm..., ở làng Bản đã lấy vợ, sinh con. Nơi phố thị Thu vẫn vò võ một mình qua lại tiệm may và ngôi nhà hai tầng của Quang.

Có lần Thu ướm hỏi chuyện tương lai con cái, Quang chẳng ngại ngần: “Mình cứ sống như thế này, chỉ là tình nhân thôi, vừa tự do lại chẳng phải ràng buộc gì em ạ. Cưới xin cũng chỉ là hình thức, sinh con đẻ cái khác nào đeo gông vào cổ.”.

Thu lạnh người, cuống họng đắng chát, nghẹn ngào. Lần đầu tiên sau bao năm sống kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng, đây là lần đầu tiên Thu cảm thấy sợ những lời nói ngọt ngào song cũng vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn của Quang.

Theo TGPN
Tin khác
  • Ngôi nhà của mẹ

    Ngôi nhà của mẹ

    05:43 ngày 17/07/2011

    Tôi sinh ra bên bờ sóng, giữa màu cát trắng. Mẹ tôi kể rằng hôm tôi ra đời mẹ đang đi cào con “ngao ngán” về nấu cháo, thì chuyển dạ. Ngán họ nhà hến, thân nhỏ bằng hạt đậu, vỏ màu trắng, thịt bùi, luộc lên nước đùng đục...

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh