Những phút xao lòng

Chị và anh đều đã có gia đình yên ấm sau mười năm không gặp. Chị lấy Huy, một người đàn ông thành đạt và rất chu toàn với gia đình. Anh lấy một cô vợ làm giáo viên, dịu dàng và ngoan hiền hơn nàng là cái chắc. Mười năm không gặp lại nhau sau những kỉ niệm ngọt ngào của mối tình đầu. Giờ tình cờ chạm mặt trong siêu thị, giữa cái chốn chẳng kiếm đâu ra sự lãng mạn thế mà vẫn ngậm ngùi. Chị đi sắm đồ cho gia đình, xoong nồi, mì tôm, xúc xích lỉnh kỉnh, ngổn ngang. Anh đi sắm đồ cho vợ, một cái áo sơ mi đàn bà, một cái mũ rộng vành kiểu đang rất thịnh hành. Lơ ngơ thế nào mà chạm mặt nhau giữa một đống hàng hóa, ngớ ra một lúc rồi cúi chào nhau lịch sự như hai kẻ vô cùng xa lạ vừa chạm mặt nhau trong cầu thang máy. Để rồi sau cái phút giây ngỡ ngàng ban đầu ấy, cái xa lạ xua đi, kéo gần gũi về bằng những câu chuyện gia đình:

- Em đã có mấy nhóc rồi?

- Hai rồi, còn anh?

- Cũng đủ nếp đủ tẻ. Coi như đã đóng đủ công dân cho nhà nước, thế là tròn nghĩa vụ.

Minh họa: Trần Thắng


Chị bật cười. Anh vẫn như ngày nào, vừa tếu táo vừa nhăn nhó như ông cụ non. Thoáng nhìn qua chị, anh chợt nghĩ dạo này chị xanh quá, da mặt không còn hồng hào, căng mịn như ngày xưa nữa. Rồi lại tự nhủ “mười năm rồi đâu có ít. Đến máy móc còn đổi thay nữa là con người”. Rồi lại trách thầm “đàn bà gì mà không biết giữ gìn nhan sắc”. Chị nhìn anh thấy cái áo đã bạc màu, hơi thở toàn mùi thuốc lá, trông bụi bặm hơn xưa nhiều quá. Khẽ thở dài chị bảo:

- Lấy vợ vào trông khác hẳn ra đấy nhỉ?

- Chuyện! Dính vào hôn nhân, như em cũng biết đấy, chả khác nào địa ngục.

Chị cười, quất cái túi xách vào người anh. Anh lùi lại mấy bước, vẫn cái giọng nửa thật nửa đùa hỏi chị:

- Em nhân danh cái gì mà đánh anh thế? Nhân danh những người phụ nữ à? Ôi trời!

Vẫn thế thôi. Mười năm rồi bỗng nhiên gặp lại vẫn nhí nhảnh như cái thuở đôi mươi, vẫn có chút gì ngượng ngùng, e ấp. Hai người đi xuống khỏi khu mua sắm bằng cầu thang trượt, đứng bên cạnh nhau không nói gì, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh thì nghĩ rằng hôm nay là một ngày rất đẹp, có một điều gì đó rất lạ kì đã đưa hai người gặp lại nhau, dù mỗi người sống ở một thành phố khác nhau. Còn chị, chị đang mải lục tung kí ức để nghĩ xem ngày xưa vì sao chị và anh chia tay sau sáu năm thương nhớ...

Chị rất muốn hồi tưởng lại quãng thời gian đầy đẹp đẽ đấy. Muốn nói với anh nhiều hơn nữa, dù gì cũng đã mười năm rồi, biết bao nhiêu là chuyện chứ đâu chỉ vài ba câu là nói hết. Nhưng chị liếc nhìn đồng hồ, thấy đã năm giờ chiều, chị nhớ là mình phải về nhà nấu cơm cho chồng con, phải tắm cho hai đứa nhóc Én nhỏ và Cá lớn. Phải thu một dây quần áo dày trên sân thượng và phải mang mấy bình hoa nhỏ ngoài ban công vào nhà kẻo lỡ đêm gió bão. Anh cũng muốn nán lại thêm chút nữa, để hỏi thăm cuộc sống của chị bây giờ thế nào, công việc ra sao, và cũng có thể hỏi một câu vui vui đại loại như “Suốt mười năm có khi nào em nhớ tới anh không nhỉ?”. Nhưng lại nghĩ ra mình có một cuộc hẹn lúc sáu giờ tại một khách sạn nằm tít ngoại thành, mà vào thời điểm này chắc tắc đường dữ lắm. Thế là lại cúi chào nhau, mỗi người lại một hướng, một nỗi lo toan riêng. Rất may trước lúc chia tay, anh kịp xin số phone của chị.

Bữa tiệc ở ngoại thành khá lâu, không biết có phải vì những người khách lâu ngày mới gặp nhau, hay vì bầu trời hôm nay se se lạnh rất hợp cho một bữa tiệc. Hay là vì hôm nay anh gặp lại chị thật bất ngờ khiến anh uống nhiều đến thế. Có lẽ anh đã say, hình ảnh chị cứ lấp lóa trong đầu, cái thời hai đứa còn đôi mươi, chở nhau bằng xe đạp đi nhặt hoa điệp vàng vun thành từng đống nhỏ nơi góc phố. Anh xếp hoa thành hình trái tim tặng chị, chị vung những nắm hoa vàng bay lên bầu trời ngát xanh, tiếng chị cười khúc khích. Anh như ngây dại trước viễn cảnh quá êm đềm. Khi tiệc rượu tàn, anh ngồi một mình, thấy cồn cào nhớ nhung một điều gì không rõ nghĩa...

Chị trở về nhà, vẫn là căn bếp nhỏ xinh, bật chiếc radio đúng sáu giờ vào tần sóng chồng đã cài đặt cố định là có chương trình nhạc dân ca. Vừa ốp lết trứng, vừa nghe đài, vừa nhớ lại cuộc gặp gỡ hồi chiều, lòng bộn bề trăm mối. Cuộc sống bận bịu quá, con cái, công việc và hàng trăm nghĩa vụ khiến con người ta không còn nghĩ được điều gì lãng mạn. Yêu thương dường như cũng đã thành xa xỉ, đã rất lâu rồi, chị không còn cảm thấy được sự hồi hộp, ngỡ ngàng của tình yêu. Chồng chị giờ chắc cũng thế, nhìn thấy nhau thì cười, đôi khi khen nhau một câu ra vẻ rất tình tứ mà trong đầu chỉ nghĩ làm sao được ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật đã đời. Đôi lúc ngồi giả vờ lắng nghe bạn đời tâm sự mà bụng thì sôi cồn cào chỉ nghĩ đến món thịt rán vàng xuộm đang bốc hơi nghi ngút trong gian bếp.

Cuộc sống từ bao giờ đã trở nên thực dụng, nó vô hình đã giết chết đi những yêu thương. Chị nghĩ rồi tủi thân, nước mắt cay xè. Tiếng xe của chồng đã dừng ở cổng, tiếng bước chân anh nặng nhọc vì cả ngày phải lo bao nhiêu việc ở công ty. Chị lại tự trách mình đang đâu lại nghĩ vẩn vơ, chồng mình thì cũng có sung sướng gì, đã rất lâu rồi anh không có một ngày nghỉ nào cho riêng mình cả. Chung quy là cũng chỉ tại buổi gặp hồi chiều. Ừ! Giá như là mười năm trước thì còn mong mơ mộng, chứ bây giờ mà mơ mộng thì con mình ai chăm, lãng mạn thì đâu có được trả lương. Nhất là trong thời buổi loạn giá này.

Huy sắp mâm cho vợ, miệng không quên kêu ca:

- Dạo này công nhân kêu quá em ạ. Họ bảo giá cả leo thang mà lương không tăng thì chết. Nhưng mình tăng lương thì cũng không ổn, vì nguyên vật liệu tăng, giá thành sản phẩm tăng, người dân thì đang lo cái ăn cái mặc là nhiều chứ mấy người nghĩ đến chuyện sắm sửa, trang trí nhà cửa làm gì. Thế là giá sản phẩm tăng nhưng khách thì ngày càng ít. Mình lấy đâu ra tiền mà tăng lương cho anh em, thấy họ kêu cũng xót ruột.

Chị nhìn chồng, trán liên tục co giật vì phải suy nghĩ, tính toán nhiều. Thời buổi này kiếm ra được đồng tiền thật khó, thế mà anh phải gồng gánh nuôi cả gia đình. Từ lâu rồi, kể từ khi anh mở công ty gốm sứ và đồ trang trí nội thất, chị bỏ luôn việc kế toán tại một công ty tư nhân về làm người phụ nữ của gia đình. Tuy cũng có của ăn của để rồi nhưng vì tương lai lâu dài của con cái mà chồng chị vẫn phải phấn đấu từng ngày. Cũng vì lo cho công việc nhiều mà Huy không còn thời gian dành cho chị, chị làm sao dám trách một người chồng chu toàn như Huy nhưng đôi khi chị cảm thấy rất buồn. Phụ nữ thường vẫn vậy.

*
* *

Chị và anh yêu nhau từ năm lớp 11, tình yêu học trò thường đẹp, dễ chia tan nhưng dai dẳng nhớ. Anh học cùng khóa với chị dù hơn hẳn hai tuổi, nổi tiếng là hát hay, đẹp trai lại học giỏi, trong trường nhiều cô chết mê chết mệt. Chị chẳng có gì nổi bật so với các cô gái trong thị xã, thế mà lại được anh để ý chỉ sau vài lần chạm mặt trong buổi lao động công ích của trường. Thương nhau thì chỉ biết để trong lòng, cả hai đều cố gắng học hành nên suốt mấy năm cấp III hầu như không ai nói với ai một lời yêu thương nào cả.

Chị thi đỗ đại học ngành kế toán, anh vào tận Bà Rịa - Vũng Tàu đầu quân cho ngành dầu khí. Hồi ấy chị nghĩ thế là hết, xa nhau đến cả mấy nghìn cây số thì yêu đương cái nỗi gì. Thế mà trước ngày nhập trường, anh tìm chị tỏ tình rồi bảo nhất định phải chờ anh. Thuở ấy, điện thoại chưa có, chăm viết thư thì nửa tháng mới nhận được một lần, nhiều lúc nhớ nhau quay quắt cũng chẳng biết làm gì. Tình yêu của hai người chỉ là những hoài niệm học trò chứ những khoảnh khắc bên nhau thường là rất ít và nếu có cũng vô cùng ngắn ngủi. Thế rồi anh ra trường, không thể xin ra Bắc công tác nên đành ở lại Vũng Tàu. Hai người ngậm ngùi chia tay nhau, chị cũng ở lại thành phố xin vào làm việc cho các công ty tư nhân. Chị không nhớ đã mấy lần đổi chỗ làm, công việc và cuộc sống bon chen nơi thành thị cứ thế cuốn chị đi. Anh ban đầu còn chăm liên lạc ra, sau này cứ thưa dần rồi mất hẳn. Chị không trách nhưng buồn. Phụ nữ thường vẫn thế...

*
* *

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, anh lơ mơ nhớ lại cuộc gặp ngỡ đầy bất ngờ ngày hôm trước. Anh điện cho chị, ngay câu đầu tiên đã hỏi:

- Chồng em có nhà không?

Chị bật cười bảo anh làm gì mà cứ như vụng trộm, bạn bè bao năm gặp nhau, hỏi thăm nhau là chuyện bình thường. Lúc này anh mới ngớ ra, thầm trách mình sao chưa gì đã lỡ miệng rồi. Anh hẹn chị cafe, lúc đầu chị còn chối quanh co rằng bận lau dọn nhà, bận đưa đón con đi học, bận nấu cơm cho chồng, đến lúc anh định cúp máy lại bất ngờ đồng ý. Không biết các thành phố khác thế nào, chứ với riêng cảm nhận của chị thì ở Hà Nội, quán cafe nào cũng đều ồn ã.

Hôm nay Hà Nội nắng, sau những đợt rét kéo dài thường là cái nắng dịu nhẹ, không bức bối. Anh mặc quần ngố rộng thùng thình, cái áo cộc màu xám, chân đi tông rất bụi. Vừa nhìn thấy anh, chị đã bảo:

- Ăn mặc thế này đi uống cafe sao ông?

Anh xua tay cười:

- Còn trẻ trung gì nữa đâu. Giá mà anh chưa vợ, em chưa chồng thì cũng chịu khó bỏ thời gian tút nhan sắc đấy, nhưng mà con cái đuề huề rồi, tán tỉnh gì nhau nữa đâu mà cần đẹp.

Chị cười, nghĩ bụng anh vẫn ghê gớm như hồi nào, nói chuyện thêm tí nữa rất có thể lại chả thể yêu anh được điểm nào cũng nên. Còn anh thì đang mải để ý bộ váy hôm nay chị mặc, nó sặc sỡ nhưng tươi trẻ. Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ rằng chị cần phải tươi trẻ nhiều hơn thế, bởi phụ nữ thì rất thiệt thòi thường chẳng mấy khi nghĩ đến bản thân. Họ ngồi im lặng bên nhau khá lâu. Anh nói những lời chả ăn khớp gì với thực tế cả. Chị đôi khi thở dài, than vãn những chuyện không đâu.

- Đường phố Hà Nội vào giờ này như một tổ kiến vỡ em nhỉ?

- Chưa ăn thua đâu. Giờ tan tầm, các phụ huynh chen nhau đi đón con mới gọi là cực khổ.

- Thằng cu nhà anh nó rất dị ứng với khói xe, cũng may Vũng Tàu khá là thoáng đãng.

- Anh ra lần này công tác hay làm gì?

- Công tác.

- Ừ! Chồng em may là ít phải đi công tác xa. Chứ cứ mỗi lần anh ấy đi là em lại lo đứng lo ngồi.

Anh cười:

- Lo đi gặp tình cũ chứ gì?

- Như em và anh bây giờ à?

Hai người bật cười rồi lại im lặng khá lâu. Anh đã hút tàn điếu thuốc lá. Chị liên tục dùng bàn tay phẩy phẩy khói thuốc, nhăn nhó bảo:

- Không biết chữ hả ông cụ, có thấy trên vỏ thuốc người ta ghi “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, có thể gây ung thư phổi” không hả?

Anh cười, với tay châm điếu nữa, phả một hơi khói trêu chọc chị.

- Hình như đàn bà đều như nhau. Vợ anh cũng suốt ngày ca cẩm như em vậy. Đau cả đầu.

- Người ta lo lắng cho sức khỏe thì mới nhắc chứ. Không chỉ có hại cho mình mà có hại cho những người xung quanh.

Anh lại hít một hơi dài, nhả ra một cách đầy sảng khoái rồi nheo nheo mắt bảo:

- Vợ anh bây giờ chán chả buồn nói rồi. Cô ấy dùng thượng sách. Cứ hôm nào bắt quả tang anh hút thuốc thì tối đấy cấm ngủ cùng. Đúng là đàn bà, rất chi là nham hiểm.

Chị bật cười, nghĩ anh đúng thật là...

Thế rồi họ chia tay, anh bảo ngày mai phải về Vũng Tàu, chị không giấu nổi sự hẫng hụt trong đôi mắt. Nhưng biết làm sao được, mỗi người đều có cuộc sống của mình, những nỗi lo toan rất riêng, kể cả yêu thương thì ai cũng có. Anh hứa khi nào ra Hà nội sẽ điện cho chị “lại cafe nhé!”, chị cười cười, quay đi mà mắt bỗng nhiên cay xè. Ừ thì mười năm mới gặp lại nhau, ngồi với nhau vài tiếng trong một buổi chiều làm sao đã hết chuyện để nói với nhau.

Lúc ra khỏi quán cafe, mỗi người đã quay lưng rẽ về một phía, anh bỗng gọi giật chị lại bảo:

- Đừng đổi số phone nhé!

Hình như chị khẽ gật đầu.

Chị về đến nhà, chưa kịp bước vào bậc cửa đã nghe thấy tiếng chồng đang nói qua điện thoại:

- Em mới ra Hà Nội à? Ừ lâu lắm chưa gặp em rồi. Em khỏe không, tối nay cafe nhé!

Nghe qua chị cũng biết chồng đang nói chuyện với ai. Tình cũ ấy mà, chắc cũng lâu chưa gặp. Chị đứng im một lúc ngoài cửa chờ cuộc điện thoại xong xuôi, rồi mới thong thả bước vào nhà. Vừa nhìn thấy chị, anh đã bảo:

- Em ơi, em tắm giặt nhanh rồi ăn cơm. Tối nay anh có một cuộc hẹn.

Chị chưa kịp hỏi là hẹn với ai thì anh đã tự khai:

- Anh hẹn với đối tác bàn chút chuyện.

Chị mỉm cười đi vào phòng tắm, vì chợt nhớ ra chiều nay khi gọi điện nhờ anh qua trường đón con, chị cũng nói dối anh rằng đã lỡ hẹn với một người bạn gái thân lâu chưa gặp. Có thể hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng có thể vì hôm nay chị được gặp người ấy nên chị không vặn vẹo chồng nhiều như mọi bận. Hoặc cũng có thể vì chị biết rằng rồi anh cũng sẽ trở về ngôi nhà này đúng 10 giờ, có mang theo chút xúc cảm bâng khuâng nhưng rồi mọi thứ sẽ trở về vị trí cũ rất nhanh. Chị mỉm cười, bật vòi hoa sen, trải những thảm nước mịn màng, mát lạnh lên cơ thể.

Vũ Thị Huyền Trang

Tin khác
  • Chim Trời

    Chim Trời

    17:36 ngày 30/09/2011

    Anh nhắn “Đừng lo cho anh. Anh là chim trời, chỗ nào đất lành thì chim đậu. Bầu trời thì bao la, em lo gì chuyện anh không tồn tại được”. Yến cũng muốn được như anh, được bay ra bầu trời rộng lớn dám sống và dám chịu trách nhiệm về bản thân mình.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh