Sáng tác » Truyện ngắn

Thứ Tư, 30/11/2011 22:32

Lộc biếc

Đã có lần Nam từng nói với Ngân rằng những người đến từ mùa xuân bao giờ cũng mang về nhiều lộc biếc. Thế nên khi Ngân bảo bố hãy đi bước nữa thì mắt đã không còn cay, lòng đã không còn chông chênh nữa.

Ngân ngồi lặng hàng giờ trong gian thờ mẹ, lòng nặng trĩu, hai hàng nước mắt lặng thầm lăn trên gò má đã gầy xọp đi vì thiếu ngủ. Mẹ mất đã được bốn năm do một cơn nhồi máu cơ tim khi đang đi công tác vùng cao. Khi đó Ngân vừa tròn mười tám tuổi, bao ước mơ đẹp đẽ của cuộc đời còn ở phía trước, thế mà bỗng dưng thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Khi không còn mẹ trên cuộc đời, Ngân như bị rơi vào một hố sâu hụt hẫng, chênh vênh. Khi không còn mẹ, căn nhà như rộng thênh thang và hun hút gió bốn mùa, dù bố đã cố gắng để xoa dịu và bù đắp cho Ngân.

Bốn năm, bố tập cách làm bạn với Ngân bằng tất cả tình yêu thương của một người cha, dù khi mẹ còn sống, suốt bao nhiêu năm bố chỉ biết lao đầu vào công việc, vào những dự án làm ăn xuyên biên giới. Ngân biết, khi mẹ mất, chính bố cũng là người phải tập sống cô đơn khi không có người bầu bạn, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Đã có lúc trở về sau một cuộc vui chơi với bạn bè, Ngân bắt gặp dáng rồi cô độc của bố trong chính ngôi nhà thân thuộc. Rồi để trở thành một người cha mẫu mực, bố học cách trở về nhà sau giờ làm việc, không la cà quán xá, không cả những cuộc tụ tập đánh cờ vui với bạn bè. Tất cả thời gian bố dành cho việc gây dựng công ty và gần gũi, chăm sóc Ngân. Cho đến tận khi bố gặp người đàn bà ấy, người mà Ngân vẫn thường gọi là cô Hạnh.

Minh họa: Trần Thắng


Cô Hạnh trẻ, hơn Ngân hơn mười tuổi, cô làm cho một công ty chuyên thiết kế không gian. Một năm trước nhân dịp mùa xuân, để thay đổi không khí u ám, trầm mặc trong gia đình, bố từng mời cô về để trang trí, sắp xếp lại ngôi nhà. Chính cô là người đã thiết kế những ô cửa sổ nhỏ trong phòng thờ mẹ và cả một khu vườn tràn ngập thiên nhiên từ ô đất bỏ không. Cô Hạnh đến làm việc trong nửa tháng thì mọi việc hoàn thành, nhưng từ đó thi thoảng cô vẫn quay lại thăm hai bố con Ngân. Lúc đầu Ngân chỉ nghĩ đó là một mối quan hệ xã giao bình thường, thi thoảng có cô, Ngân cũng thấy đỡ cô quạnh và trống trải. Nhưng khi Ngân đủ tinh tế để nhận ra rằng có một điều gì đó bất ổn đang diễn ra trong ngôi nhà này, trong những thay đổi, những buồn vui thất thường của bố. Thì Ngân cảm thấy thật sự bất an.

Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi mẹ mất, mãi cho đến tận hôm nay Ngân mới nghe bố khe khẽ hát trong nhà tắm, bố nói với Ngân rất dịu dàng. Sự dịu dàng của một người đang hạnh phúc. Nhất là cái cách bố trông chờ tiếng chuông điện thoại, bố ngồi nghĩ ngợi khi nhắn một cái tin và đôi khi còn cười một mình trong phòng làm việc. Ngân lờ mờ nhận ra rằng đã có sự thay đổi thật sự đang diễn ra trong con người bố, nhất là khi cô Hạnh chăm đến chơi nhà hơn. Ngân mơ hồ lo sợ rằng sẽ có một người đàn bà khác bước vào ngôi nhà này thay thế mẹ. Ý nghĩ ấy khiến Ngân cảm thấy nhói đau và hờn giận bố ghê gớm lắm. Đã có lúc Ngân muốn hét lên rằng chừng nào Ngân còn sống trong ngôi nhà này thì bố đừng hòng đưa bất cứ người đàn bà nào bước chân vào ngưỡng cửa này. Nơi mà tất cả mọi vật dụng và ngõ ngách đều in đậm hình bóng mẹ, kể cả khi mẹ đã đi xa bốn năm chăng nữa thì mãi mãi cũng không ai có thể thay thế mẹ. Không ai hết.

Suốt mấy ngày nay Ngân luôn im lặng khi trở về nhà, nhất là mỗi khi cô Hạnh ghé chơi. Ngân không còn mời cô ở lại ăn cơm, không cho cô bước chân vào gian thờ mẹ kể cả với lí do là sang sửa lại gian phòng. Cho đến một hôm trong bữa cơm chiều, Ngân hỏi bố:

- Bố muốn đi bước nữa phải không ạ? Dù có là ai đi chăng nữa thì con cũng không đồng ý. Con không chịu đựng được khi nghĩ rằng sẽ có một người đến đây để tập cách thay thế mẹ.

Bố hơi sững sờ, có thể vì trước đây bố luôn nghĩ Ngân rất trẻ con, mọi suy nghĩ đều rất giản đơn. Thế nên Ngân đọc được trong mắt bố chút bàng hoàng, hẫng hụt và thất vọng. Bố khẽ thở dài bảo:

- Nếu bố lấy vợ thì...

- Thì con sẽ đi khỏi ngôi nhà này.

- Không! Nếu con không thích thì thôi. Bố chỉ nghĩ đơn giản rằng có thêm một người thì ngôi nhà sẽ vui hơn. Nhưng được rồi, chỉ hai bố con mình cũng rất vui phải không nào con gái. Thôi, con ăn đi, ăn nhiều vào, dạo này bố thấy con gầy đi nhiều đấy.

Nhẽ ra khi nói được những điều ấy ra Ngân sẽ thấy nhẹ lòng, thậm chí là hả hê. Nhưng khi nhìn thấy sự luống cuống và buồn bã của bố, tự nhiên Ngân thấy lòng nặng trĩu như có một nỗi buồn không thể cất cánh lên. Vừa là buồn cho mình, buồn cho bố và xót thương cho cả mẹ. Nếu như mẹ biết rằng, sau ba năm bố đã bắt đầu thương yêu một người đàn bà khác thì hẳn mẹ sẽ rất buồn. Cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và sự lãng quên cứ ám ảnh trong từng suy nghĩ của Ngân.


*
* *

Ngân gặp Nam tại quán trà nóng ngay đầu ngõ, nơi bác gái lúc nào cũng đon đả mời Ngân ngồi la cà một lúc sau giờ làm việc. Nam là dân công trình, thi thoảng lại mang bản vẽ ra quán trà vừa uống vừa bàn chuyện công việc. Gặp nhau đôi ba lần, lân la vài câu chuyện thời lạm phát, lúc cao hứng xin nhau địa chỉ nick yahoo rồi tạt qua facebook thăm nhau như bao nhiêu người trẻ thời Internet khác. Cái thế giới vừa ảo vừa thực ấy nối con người ta lại gần nhau hơn bằng những câu chuyện đời thường. Những ngày mưa xuân lất phất, Nam lại rủ Ngân la cà chà nóng, những ngày nắng ấm trời, cao hứng lên hai đứa đi sở thú, đạp vịt Hồ Tây, đôi khi lai rai bên một quán bia vỉa hè. Nhiều lúc Nam bảo:

- Nếu Ngân là một đứa con trai thì cũng không có gì kém thú vị đâu. Vẫn vỉa hè, vẫn nâng cốc và chuyện phiếm như thường.

Ngân nguýt dài:

- Chê khéo người ta thiếu nữ tính chứ gì?

Rồi hai đứa cười phá lên, lại nâng cốc, lại xé mực lai rai. Lúc cao hứng Ngân hát khe khẽ một bài nhạc chế, Nam ôm bụng cười rồi đối lại ngon ơ. Thế mà cũng có lúc Ngân chợt trầm xuống, lặng đi khi thấy hai mẹ con người dưng xách làn đi chợ, cười cười nói nói với nhau. Cô con gái cũng chỉ bằng tuổi Ngân, nếu mẹ còn sống có khi tóc cũng đã có vài sợi bạc giống người đàn bà ấy. Tự nhiên mắt cay xè, đầu óc quay cuồng, miệng đắng ngắt không biết có phải vì đôi cốc bia hay là vì một cơn gió lạnh buốt từ đâu vừa ùa đến chạm vào tim.

Sau những buổi rong ruổi bên Nam, Ngân thường trở về nhà bằng tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Đôi lúc Ngân bắt gặp bố ngồi thẫn thờ ngoài ban công, lúc ấy trông bố già nua, khắc khổ đến nhói lòng. Dạo này cô Hạnh không còn đến chơi nhà, lọ hoa hồng trong phòng khách đã úa không có người thay, bố mua về vài con chim chào mào mũ hót cho vui cửa vui nhà. Mỗi lần nhìn bố, Ngân không thể nào cất lên những bản nhạc khe khẽ của mùa xuân, ngay cả lúc lòng rộn ràng khi tình yêu với Nam vừa chớm nở.

Có nhiều đêm tỉnh giấc, mùi hương nhang dẫn Ngân đến trước phòng thờ mẹ. Bố ngồi đó, thi thoảng lại chuyện trò cùng di ảnh mẹ và làn khói mờ ảo trong ánh nến đỏ tỏa khắp gian phòng. Không gian tĩnh lặng, tiếng đồng hồ quả lắc dường như càng trở nên cô độc đến tàn nhẫn. Gió lùa vào lạnh buốt qua ô cửa nhỏ cạnh cầu thang, thi thoảng tiếng xào xạc của những chiếc lá cây ngọc lan khô rụng càng khiến lòng cô quạnh. Ngân đứng nép vào tường, nghe rõ từng tiếng thở dài của bố: “Mình ạ. Mình đi rồi bỏ lại mình tôi ở lại nơi này buồn lắm. Cái Ngân nó lớn rồi, mình có thấy không, nó giống mình ngày xưa quá đỗi. Từ dáng người cho đến cả cái cách ăn nói nữa. Mà rồi nó cũng sẽ yêu, sẽ yên bề gia thất. Lúc ấy chỉ còn có mình tôi trong căn nhà này thôi mình ạ”.

Ngân úp mặt vào tường, nước mắt khẽ lăn dài, cố kìm để không bật thành tiếng nấc. Ngoài ban công, mấy con chào mào tỉnh giấc vì lạnh vẫy cánh bay phành phạch trong lồng. Bố mệt mỏi đứng dậy, lấy mấy mảnh vải che từng cái lồng chim lại. Mùi nhang như tỏa ra khắp ngôi nhà, Ngân vào phòng mình, ngồi im lặng trong bóng tối và tự hỏi phải chăng mình đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà không nghĩ đến sự cô độc của bố? Ngân nghe từng tiếng bước chân bố đang chậm chạp bước xuống cầu thang, những bước chân vọng lại sao giống tiếng lá rơi ngoài cửa sổ. Mong manh và cô độc.

*
* *

Đã có lần Nam từng nói với Ngân rằng những người đến từ mùa xuân bao giờ cũng mang về nhiều lộc biếc. Thế nên khi Ngân bảo bố hãy đi bước nữa thì mắt đã không còn cay, lòng đã không còn chông chênh nữa. Chính Ngân là người đã mời cô Hạnh đến cùng chuẩn bị bữa cơm chiều, cùng tỉa tót cho hàng hoa hồng gai ngoài vườn và giặt lại tất cả rèm cửa trong nhà để đón một luồng gió mới. Bố rất vui khi trở về nhà sau giờ làm việc, trong buồng tắm lại vang lên tiếng hát khe khẽ. Mấy con chim chào mào dường như cũng vui lên, chúng hót những bản nhạc lộn xộn. Ngân cố gắng để lòng không quá buồn, cố gắng để động viên mình chấp nhận một người đàn bà khác trong ngôi nhà này khi mẹ đã không còn nữa. Chỉ cần bố vui khi tuổi đã về già, chỉ cần trong ngôi nhà này đừng có quá nhiều tiếng thở dài và dáng ngồi cô độc. Lòng Ngân chợt thốt lên khe khẽ “Mẹ ơi!”.
Đêm đến, ngồi một mình trong gian thờ mẹ, Ngân thấy lòng mình nặng trĩu. Thế là từ nay Ngân sẽ phải gọi một người phụ nữ khác là “dì”, sẽ lại có những bữa cơm ba người mà Ngân biết chắc rằng bao giờ cũng gợi lại cho Ngân rất nhiều hoài niệm mẹ: “Có thể mẹ sẽ thấy buồn, nhưng mẹ ơi, con không thể cứ đứng nhìn cha chết dần trong sự cô độc ấy. Mai này khi con về làm dâu nhà người ta thì cũng cần có một người phụ nữ ở bên chăm sóc bố”. Khi Ngân ngẩng lên ban thờ, mẹ vẫn mỉm cười nhìn Ngân hiền hậu đầy trìu mến.

Nam đã nghiệm thu công trình trong thành phố rồi đi theo công trình lên tận Tuyên Quang. Sau giờ làm, Ngân la cà một mình quán trà nóng đầu ngõ mà không còn ai để tranh luận nữa. Hồ Tây thì mùa nào cũng đẹp, vắng Nam trên hồ thiếu đi một đôi tình nhân, mặt nước lan tỏa những vòng sóng buồn man mác. Lần nào điện về Nam cũng hỏi: “Hà Nội dạo này có mưa không em?”, chỉ sợ những cơn mưa đổ xuống bất ngờ sẽ làm Ngân thổn thức. Bạn bè bảo yêu chi dân công trình nay đây mai đó, làm sao chờ đợi được cả đời. Nhưng Ngân vẫn tin rằng cả hai đứa sẽ biết cách để dung hòa mọi thứ. Bởi anh cũng là người đến từ mùa xuân, mà mùa xuân thì bao giờ cũng nhiều lộc biếc.

Vũ Thị Huyền Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên: (*) Địa chỉ Email: (*)
Bình luận
Xem theo ngày:

Trang Hà Nội

Thu giữ lô điện thoại 'xịn' không chứng từ

Thu giữ lô điện thoại 'xịn' không chứng từ

Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Tổ kiểm tra tuyến do Phòng Bảo vệ chính trị 4 (Công an Hà Nội) chủ trì kiểm tra, thu giữ nhiều điện thoại thông minh do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ.

Đồng hành cùng vùng khó

Trao tặng thiết bị y tế cho huyện đảo Cô Tô

Trao tặng thiết bị y tế cho huyện đảo Cô Tô

Tiếp tục Chương trình “Đồng hành cùng vùng khó”, ngày 15/8, tại Hà Nội, Báo Tin Tức phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư Nam Dương, tổ chức trao tặng hệ thống thiết bị xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang của hãng Boditech- Hàn Quốc, trị giá 150 triệu đồng, cho Trung tâm y tế huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh).

Thông tin - Quảng cáo

Xác lập kỷ lục đèn lồng cá chép lớn nhất Việt Nam

Xác lập kỷ lục đèn lồng cá chép lớn nhất Việt Nam

Ngày 20/8/2014, chiếc đèn lồng cá chép khổng lồ sẽ được ra mắt tại Vincom Mega Mall (VMM) Times City, Hà Nội. Được kết từ hơn 5.000 chiếc đèn lồng rực rỡ, đây sẽ là đèn lồng lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, đồng thời xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam.