Lá chết

Vàng Thủy Tiên là một thiếu nữ Mông có vẻ đẹp vừa hoang dã vừa sắc sảo. Con người cô luôn toát ra sự quyến rũ và sức hấp dẫn đặc biệt. Vẻ đẹp của cô làm cho đá núi trên cao nguyên Đồng Văn cũng phải ngả nghiêng say. Từ ngày về học ở một trường của tỉnh, Thủy Tiên có thêm nhiều sự thay đổi cả vẻ bề ngoài lẫn suy nghĩ bên trong. Cô ngày càng đẹp và sắc sảo hơn, khiến cho không ít người già trong bản phải thốt lên: “Ôi a! Cái áo, cái váy của con Thủy Tiên khác người Mông ta quá! Cái bụng của nó cũng nghĩ khác mọi người trong bản. Nó sắp quên mình là người Mông rồi!”…

Những trai Mông giỏi giang nhất, thổi khèn, thổi sáo, thổi đàn môi hay nhất cũng không làm cho Thủy Tiên động lòng. Biết bao nhiêu chàng trai bản gần, bản xa tìm cách ngỏ lời mà không sao lay chuyển được trái tim cô gái đẹp.

Thủy Tiên không yêu trai bản mà lại đem lòng yêu một anh chàng lái xe tải từ dưới xuôi lên, là “độc đinh” của một gia đình khá giả nhưng bảo thủ. Chàng trai may mắn ấy có cái tên khá lạ: Thạch Nhi - một cái tên liên quan đến đá.

Thạch Nhi và Thủy Tiên yêu nhau như chưa bao giờ được yêu. Không ít người cùng trang lứa phải phát thèm và phát ghen trước mối tình đẹp đẽ của họ.

Nhưng sự đời không đơn giản như mọi người thường nghĩ. Gia đình Thạch Nhi chỉ đồng ý cho đôi trẻ lấy nhau khi con trai mình không phải ở rể tận vùng cao xứ đá. Ngược lại, gia đình Thủy Tiên cũng chỉ chấp nhận cho con gái mình lấy người miền xuôi nếu như chàng trai chịu làm rể tại nhà mình.

Thạch Nhi và Thủy Tiên đã tìm mọi cách thuyết phục gia đình, nhưng đều thất bại. Thạch Nhi và Thủy Tiên vô cùng thất vọng, chán chường khi tình yêu của họ không vượt qua được rào cản của các lệ tục lỗi thời. Và họ đã lựa chọn cách giải quyết hết sức tiêu cực, cũng là bài cũ mà trai gái Mông trước đây hay thực hiện khi tình yêu của mình bị cản trở: Cùng ăn lá ngón và ôm nhau chết.

Họ rủ nhau vào một hang đá khá xa xóm bản và ít người qua lại. Sau khi nói với nhau những lời yêu thương tận đáy lòng và khóc cạn nước mắt, họ cùng nhìn vào chùm dây lá ngón được Thủy Tiên hái trên đường đi vào hang. Trong ánh sáng lờ mờ, Thạch Nhi run run cất tiếng:

- Anh ăn trước và chết trước nhá!

- Không, để em ăn trước và chết trước! Nhìn anh chết trước thì em đau lòng lắm. Em không muốn chết hai lần đâu! - Giọng Thủy Tiên tắc nghẹn.

Nghĩ một lát, Thạch Nhi quả quyết nói với người yêu: 

Minh họa: Trần Thắng

- Em nói cũng phải. Thôi, để anh chết hai lần vậy. Em ăn trước đi!

Thủy Tiên cầm chùm dây lá ngón bứt từng lá một. Cô nói trong đớn đau:

- Mình ôm nhau chết cũng coi như đã lấy được nhau, được suốt đời ở bên nhau rồi anh nhỉ! - Thủy Tiên từ từ đưa nắm lá ngón vào miệng thong thả nhai. Mặt cô nhăn nhúm vẻ sợ hãi.

Thạch Nhi quay đi không dám nhìn người yêu mình đang ăn “lá chết”. Anh chợt quay phắt lại khi nghe tiếng kêu của Thủy Tiên. Trước mặt anh, Thủy Tiên đang ôm bụng quằn quại:

- Ôi a, đau quá! Anh ơi, em chết mất. Em đau quá anh ơi! Anh ôm lấy em đi!

Thạch Nhi tái mặt, lẩy bẩy ôm lấy người yêu đang vật vã vì đau đớn. Họng anh như có hòn đá chèn ngang khiến anh không thể nói được ra lời.

Sau một hồi giãy giụa, Thủy Tiên thều thào nói với Thạch Nhi trong tiếng thở thoi thóp phát ra từ cái miệng đầy bọt dãi: - Em… đi trước… anh đây… ây… ây! Hức… Hức!

Toàn thân Thủy Tiên giật lên mấy cái rồi nằm yên.

Nhìn Thủy Tiên nằm bất động trên đôi tay mình, Thạch Nhi hốt hoảng đặt cô xuống đất. Anh ôm mặt, gục đầu khóc bên xác người yêu. Một hồi sau Thạch Nhi thôi khóc, anh run run cầm chùm dây lá ngón giơ trước mặt, đưa tay bứt mấy lá. Bỗng Thạch Nhi thốt lên:

- Không. Mình không thể chết! Không việc gì phải chết một cách vô ích như thế. Chỉ những người dại dột, mụ mị thì mới chọn cái chết kiểu này thôi. Thủy Tiên ơi, hãy tha lỗi cho anh! Anh không dám chết cùng em đâu! Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ ăn lá ngón để chết. Mình không lấy được nhau thì lấy người khác chứ việc gì mà phải chết, đúng không em? Thôi, em cứ nằm đây, đợi anh về báo cho dân bản.

Thạch Nhi bước ra đến miệng hang, chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách. Anh ngỡ đó là hồn ma của người yêu từ cõi chết trở về. Đang định bỏ chạy thì Thạch Nhi nghe thấy tiếng nói của Thủy Tiên:

- Em đây mà, không phải hồn ma đâu, anh đừng sợ!

Thủy Tiên lững thững bước về phía Thạch Nhi. Giọng cô lạc hẳn đi:

- Tôi biết ngay mà. Anh làm gì dám chết vì tình yêu! Tôi cũng chẳng dại gì mà ăn cái thứ lá chết người ấy, vì chuyện đó cũ như ngày xưa rồi anh ạ. Những lá tôi ăn lúc nãy chỉ là lá moi chua thôi. Nhưng được nghe những lời anh nói vừa rồi, tôi đây cũng thấy nhẹ lòng. Thôi, ta về!

Mùng 1/ 4/2011 

Nguyễn Trần Bé
Tin khác
  • Tình thật, tình ảo

    Tình thật, tình ảo

    16:47 ngày 17/07/2011

    Thu và Bản yêu nhau, bà con xóm giềng ai cũng khen hai nhà thông gia tương lai tốt phúc bởi cô con dâu xinh đẹp, khỏe mạnh, nhanh nhẹn; chú rể hiền lành, tốt bụng, thật thà.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh