Hồi tỉnh

Trời sắp tối. Mẩy xách ấm nước sôi và cầm chiếc chậu nhựa từ bếp lên nhà, miệng gọi thằng con trai ba tuổi đang chơi dưới chân tường nhà chình đất:

- Túng à, không chơi nữa, tắm thôi!

Thằng Túng mắt nhìn về phía mẹ nhưng tay vẫn bốc đất. Mẩy đặt chậu xuống giữa nền nhà, rót nước sôi từ trong chiếc ấm nhôm đen nhẻm. Rót xong nước sôi, Mẩy cầm ấm ra bể nước múc nước lạnh vào để pha tắm cho thằng Túng. Nghe tiếng khóc thét của thằng Túng, Mẩy vội bỏ ấm nước chạy vào. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ngay trước mắt Mẩy,Thằng Túng đang giãy đạp trong chậu nước sôi. Mẩy nhào đến ôm con, miệng hét lên:

- Bố Mỷ à, cứu con đi, thằng Túng bị bỏng rồi!

Minh họa: Trần thắng


Dẩu (chồng Mẩy) đang chăn lợn vội vứt xô cám chạy vào nhà. Nhìn thấy thằng Túng bị bỏng liền hộc lên:

- Ôi a, mày giết con rồi!

- Đi chặt cây chuối tiêu mau lên. Vắt lấy nước đem vào đây bôi cho nó! - Mẩy giục chồng.

Dẩu vội vã cầm dao chạy ra sau chuồng lợn chặt cây chuối tiêu non. Anh bóc vội mấy bẹ bên ngoài rồi dùng tay vặn thân cây chuối vắt lấy nước. Dẩu vắt nước chuối vào vết bỏng khắp nửa thân dưới của Túng. Thằng Túng giãy đành đạch một lúc thì lặng đi trên tay Mẩy.

Bà con trong bản tất bật chạy đến. Trưởng bản Seo Mườn sai mấy thanh niên đem xe máy đèo mẹ con thằng Túng ra trạm y tế xã cấp cứu.

Đêm ấy thằng Túng bị lên cơn co giật. Người nó cứ cong lên vật xuống, chân tay co quắp khiến những vết bỏng tứa máu. Thầy thuốc ở trạm y tế bảo nó bị nhiễm vi trùng uốn ván mà trạm không có thuốc đặc hiệu bèn chuyển Túng lên bệnh viện huyện. Nhưng đi được nửa đường thì Túng không còn thở nữa!

*
* *

Từ ngày thằng Túng chết, Mẩy như người mất hồn. Chị ủ rũ như một tàu lá chuối non hơ lửa. Đôi mắt Mẩy lúc nào cũng mở trừng trừng và nhìn vào khoảng không vô định. Trong khi ấy Dẩu suốt ngày làm bạn với rượu. Anh bỏ mặc vợ và hai đứa con gái nhỏ ở nhà, cứ cầm chai rượu đi lang thang. Chốc chốc lại đưa chai lên miệng tu ừng ực. Say quá thì Dẩu nằm ngủ, lúc ở vệ đường, lúc trên những tảng đá xám. Hết say lại đi tìm rượu. Lại uống và lại say, lại ngủ. Trưởng bản Seo Mườn và nhiều người trong bản bảo: “Dẩu ơi, về nhà đi! Đừng uống rượu nhiều nữa. Thằng Túng xấu số bỏ cha mẹ mà đi, nhưng còn hai đứa chị nó phải có người chăm nom chứ!”. Nhưng Dẩu không nghe. Nhiều lúc Dẩu cứ tự đấm ngực mình, miệng gào lên: “Tôi giết con tôi rồi! Túng ơi!” Cứ như vậy ngày này qua tháng khác Dẩu trở thành một kẻ nát rượu, thành kẻ thân tàn ma dại!

Dẩu tiếc thương thằng Túng, đứa con trai duy nhất của vợ chồng anh. Dẩu giận vợ đã làm nó bị bỏng và giận mình đã làm nó bị nhiễm vi trùng uốn ván. Giá như hôm ấy mẹ cái Mỷ đừng rót nước sôi ra chậu trước; giá như hôm ấy mình đừng chặt cây chuối tiêu ở cạnh chuồng lợn… giá như… Những lúc tỉnh táo cái miệng Dẩu thường nói lẩm bẩm như vậy. Lẩm bẩm chán Dẩu lại bất thần hét lên câu quen thuộc “Tôi giết con tôi rồi! Túng ơi!”. Hét chán Dẩu lại ngửa cổ tu rượu và lại chìm vào sự mê man nơi vệ đường, mỏm đá!

*
* *

- Bố ơi! Dậy về nhà mình thôi!

Cái Mỷ - đứa con gái lớn của Dẩu cùng cái Và, em gái nó, đứng bên vệ đường nơi Dẩu đang nằm - khẽ gọi.

Dẩu mở mắt. Trước mặt là hai đứa con gái đang đứng nhìn bố bằng những cặp mắt đọng đầy nước. Trên tay hai chị em đều cầm mỗi đứa một tờ giấy khen do nhà trường tặng. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, chị em Mỷ được nhận phần thưởng học sinh giỏi của năm học trước. Trên đường về nhà hai chị em nghe có người nói nhìn thấy bố Dẩu đang nằm ngủ ở vệ đường liền rủ nhau đi tìm.

Dẩu nhổm dậy, dụi mắt nhìn hai đứa con gái bằng cặp mắt rất lạ, rồi với tay về phía các con, hỏi:

- Hai đứa cầm cái giấy gì thế?

- Giấy khen học sinh giỏi bố ạ - Cái Mỷ nói như khoe với bố.

- Cả hai đứa đều được à?

- Được cả hai, bố à. Bố có vui không?

Đôi mắt Dẩu bừng sáng. Bất ngờ Dẩu khóc rống lên, khiến hai đứa con gái cuống cuồng lo lắng. Đoạn Dẩu vòng tay ôm hai đứa con gái yêu vào lòng, miệng nói những câu tắc nghẹn:

- Bố vui chứ. Vui lắm. Vui hết biết nói rồi!

- Bố vui thì bố phải bỏ rượu đi nhá! - Cái Và nói lí nhí. Đôi mắt nó lấm lét nhìn về phía bố chờ đợi.

- Ừ, bố sẽ bỏ rượu. Bỏ ngay từ hôm nay các con ạ. Bố hứa đấy!

Để thể hiện quyết tâm của mình, Dẩu cầm chai rượu còn một nửa, giơ thẳng tay ném xuống thung lũng đá.

- Hoan hô bố! - Hai chị em Mỷ cùng reo to. Gương mặt hai đứa sáng lên như những thiên thần.

Trên đường về nhà, cái Mỷ nói với bố:

- Bố à, ba bố con mình đi qua mộ đá của em Túng nhá!

- Để làm gì con?

- Để bố hứa với em là sẽ bỏ rượu. Để con với em Và khoe giấy khen với em Túng. Chắc em Túng vui lắm đấy!

- Phải đấy! - Dẩu nói và phăm phăm đi về phía ngôi mộ đá của Túng.

*
* *

Bỏ rượu được một ngày thì Dẩu lại đi tìm rượu. Cơn nghiện bùng lên khiến Dẩu không làm được cái gì, miệng cứ nhạt thếch, chân tay run bần bật. Khi mở nút chai rượu Dẩu bỗng thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh thằng Túng. Nó với tay về phía chai rượu gọi bố:

- Bố đã hứa với chúng con là bỏ rượu, sao bố vẫn uống? Con không chơi với bố nữa. Con đi đây!

- Đừng đi Túng ơi! Hãy ở nhà với bố. Bố không uống nữa đâu! - Dẩu vội vã cầm chai rượu ném thẳng ra bờ rào đá!

- Hoan hô bố! - Tiếng cái Mỷ, cái Và reo lên.

Nhìn thấy hai đứa con gái đứng trước mặt, Dẩu ngượng ngùng nói:

- Bố vừa nhìn thấy em Túng. Các con có nhìn thấy em không?

- Con không nhìn thấy. Nhưng chắc em Túng luôn đi cùng bố đấy - Cái Mỷ nói trong nước mắt.

- Bố thèm rượu lắm phải không? - Cái Và hỏi. Nó nhìn bố đầy sự cảm thông.

- Ừ, bố thèm lắm. Nhưng em Túng không cho bố uống nữa!

Mỷ nói với bố như thể người lớn:

- Em Túng lo bố uống nhiều rượu nhỡ ngã xuống đá nhọn thì khổ. Chúng con cũng thế. Bố cố lên nhá!

- Ừ, bố sẽ cố bỏ rượu các con ạ!

*
* *

Tại hội nghị tổng kết về phong trào xây dựng gia đình văn hóa của xã, Dẩu được chọn là gương điển hình tiên tiến lên đọc tham luận trên diễn đàn. Dẩu đứng ngẩn người ra một hồi lâu. Khi có người nhắc Dẩu mới chợt nhớ ra trên tay mình đang cầm tờ giấy viết sẵn bài tham luận. Dẩu nhìn tờ giấy rồi đột nhiên gấp bỏ vào túi áo tà pủ. Đang trong lúc mọi người xì xào thì Dẩu nói:

- Thôi chả đọc nữa. Mới học xóa mù nên chưa nhận rõ mặt chữ đâu mà. Tôi xin nói mồm thôi nhá. Tôi bỏ rượu để hồi tỉnh trở thành người là nhờ thằng Túng và hai đứa con gái cùng những tờ giấy khen của chúng nó. Đời tôi không có chữ khổ lắm rồi. Bây giờ các con được học chữ, lại học giỏi thì cha mẹ phải mừng chứ. Ai cũng thế cả mà. Có gì đâu. Hết!

Hội trường vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay rào rào. Có ai đó hét lên:

- Nói hay quá. Nói nữa đi. Bỏ rượu có khó lắm không?

- Khó thì khó chứ. Nhưng đã hứa với các con rồi thì phải cố mà bỏ thôi. Người lớn mà nói sai lời thì trẻ con chúng nó cười cho thối mũi. Đúng không?
Hết!

Mẩy ngồi dưới hội trường lặng lẽ khóc. Nước mắt của niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thấm đẫm trên gương mặt lam lũ nhưng rạng ngời của chị.

Nguyễn Trần Bé
Tin khác
  • Chân trời và cánh chim

    Chân trời và cánh chim

    17:53 ngày 27/10/2011

    Lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận thấy màu vàng thật sự của nắng, một màu vàng tươi mới chảy trong từng nhịp trái tim. Và tôi tin chắc rằng sẽ có một người con trai đến đây để yêu tôi thật nhiều như Hân yêu em vậy…

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh