Hà Nội 40oC

Đã hai ngày rồi Hà Nội nóng như một cái chảo lửa trời phả vào vạn vật bằng sự hả hê của nó. Nàng đi lại trong phòng ngột ngạt tưởng chừng như sắp phát điên lên được. Căn phòng rất nhỏ, chật đến mức nàng không thể có chỗ trồng một chậu hoa mà nàng thích, hay bày biện cho sự lãng mạn của bất cứ một cô gái chưa chồng nào vẫn muốn.

Vào mùa đông căn phòng này rất lạnh, bởi nó hứng trọn luồng gió thừa thãi của thành phố. Vào mùa hè, cái nắng từ mọi phía ập vào, cơ thể nàng đã rất nhỏ bé lại càng gầy dộc đi vì cái nóng. Những ngày ấy anh không có mặt bên nàng. Thế nhưng nàng không đủ tiền để thuê một căn nhà trọ khác. Nàng cũng không đủ can đảm để thay một tình yêu. Nàng chung tình với mọi thứ bằng sự yếu đuối của mình.

Một buổi sáng đánh thức nàng không gì khác ngoài cái nóng từ ngoài phả vào cơ thể và từ cơ thể phả ra ngoài. Cái điện thoại tịt tè báo cho nàng biết rằng nàng đang có tin nhắn “Là anh. Chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cà phê cũ nhé”.

Nàng phải mất ít nhất là một phút để nghĩ: “Quán cà phê cũ là cái quán nào ý nhỉ?”. Không hiểu là cái nóng đã làm nàng đãng trí, hay là vì quá lâu rồi nàng và anh không hẹn hò nhau nữa.

                                                                                                                 *

                                                                                                          *        *
11 giờ 30!

Có lẽ đã quá muộn giờ để mời nhau một tách cà phê buổi sáng. Nàng đứng trước chiếc quán lợp bằng lá cọ và xác định xem đây có thể là cái nơi mà anh gọi là chỗ hẹn thân quen hay không, rồi nàng chầm chậm bước vào. Anh ngồi đó. Bên chiếc bàn gần cửa sổ.

- Anh vẫn khỏe chứ?

- Anh vẫn thế. Còn em?

Nàng không trả lời. Vì nàng không biết phải trả lời anh như thế nào. Cuộc sống của nàng nếu nói là bình thường cũng đúng mà đang ngột ngạt cũng chẳng sai. Nên nàng cười. Nàng chờ anh sẽ hỏi xem nàng có nhớ anh không, nếu anh hỏi, chắc chắn nàng sẽ trả lời.

Nhưng anh im lặng.

                                                                                                                *

                                                                                                          *        *


Chắc đã gần 12 giờ trưa.

Người phục vụ bàn vẫn chưa mang cà phê đến. Có lẽ nào sự chậm trễ này cũng vì Hà Nội hôm nay 40oC, nàng thấy bực dọc về sự chậm trễ ấy. Nàng muốn phá tan cái không khí im lặng đến ngộp thở giữa hai người nhưng nàng không biết phải làm thế nào, nàng lại không thể lên tiếng trước. Nàng chỉ chờ đợi một ai đó lại hỏi nàng hay anh bất cứ một câu gì. Thậm chí chỉ là người phục vụ bàn đến đặt một cốc nước và mời nàng uống.

Minh họa: Trần Thắng

Anh nhìn ra ngoài đường, anh nhìn dòng người vô định bon chen với cái đèn xanh, đèn đỏ. Nàng cứ tự hỏi phải chăng anh vừa thua lỗ trong vụ làm ăn nào đó, anh bị người ta lừa hay vì một cái gì đấy còn hơn thế? Nàng thấy lo lắng cho anh thật sự. Trước đây anh không bao giờ im lặng thế. \

Nàng nhớ có một đêm, nàng mơ thấy anh đi buôn tại một thành phố lớn, anh bị bạn hàng chuốc cho say xỉn, người ta đã lấy hết tiền của anh, người ta xé hợp đồng rồi vứt anh ra đường. Anh khóc, anh gọi tên nàng rất to, nàng cũng đã thưa rất to nhưng hình như anh không hề nghe thấy. Anh vẫn gọi, gọi cho đến khi nàng tỉnh giấc thì thôi.

Nàng nghĩ… hay là mẹ anh lại nói gì với anh về nàng. Nàng không sợ, nàng chẳng có gì là xấu cả, nàng tự thấy nàng là một cô gái tốt, nàng đã cố gắng rất nhiều và nàng đáng được yêu thương.

Anh vẫn im lặng.

Nàng vẫn im lặng.

Trong quán lách cách cà phê. Người ta uống cà phê như uống một cốc trà đá. Người ta chụm đầu vào nhau và giao tiếp với nhau bằng một thứ tín hiệu tình yêu đặc biệt.

Ngoài kia ngã tư lại tắc. Điều đó cũng chẳng có gì là lạ cả.

Cái lạ nhất ở đây là sao Hà Nội lại nóng đến thế. Có thể, trong lúc này Hà Nội đã vượt qua cái ngưỡng 40oC rồi. Nàng tự nhủ mình như thế…

                                                                                                              *

                                                                                                          *        *

Anh vẫn lặng im.

Anh nhìn ra ngoài ngã tư nhưng trái tim anh lại đang hướng về nàng. Anh biết nàng cũng đang nghĩ về anh. Anh muốn nói với nàng một điều gì đó nhưng anh sợ…

Anh sợ mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho nàng. Sợ công việc buôn bán nay đây mai đó của mình sẽ không giữ ấm được tình yêu của hai người. Anh sợ rồi nàng sẽ thay đổi hay anh đang sợ sẽ có lúc chính anh sẽ thay đổi. Anh không biết nữa, chỉ biết rằng anh đang rất hoang mang. Trong thoáng nghĩ của mình, anh thấy thương nàng vì dạo này nàng có vẻ gầy hơn “Có lẽ nàng đã lo lắng rất nhiều”.

Nàng vốn bướng bỉnh, đấy là điều mà mẹ anh không thích nhất. Anh sợ nếu hai người cứ lấy nhau bằng được thì nàng sẽ là người bị tổn thương. Anh sợ nếu một lúc nào đó nàng không chịu được sự tổn thương đó, nàng sẽ chống lại, khi đấy phải đứng giữa hai người phụ nữ mà mình yêu thương anh sẽ không biết phải làm sao cả.

Anh vẫn ngồi im lặng, nhưng anh thấy một ngón tay của nàng bị đau. Nàng cuốn một lớp vải trắng mỏng vẫn còn thấm máu. Có lẽ nàng bị dao cứa, nàng vẫn thường đoảng thế khi nội trợ. “Rồi thể nào tối lại mang ngón tay bị thương đi giặt”- Anh nghĩ thế, và anh thấy thương nàng quá, chỉ muốn hôn lên ngón tay bé bỏng đã từng nhiều lần lau nước mắt cho anh.

Nhưng anh vẫn ngồi bất động và im lặng. Một sự im lặng đến tàn nhẫn.

Anh yêu mẹ. Thứ tình yêu lớn hơn tất cả. Bố anh mất khi anh còn rất nhỏ, mẹ phải gồng gánh nỗi lo toan nuôi anh khôn lớn thành người. Anh tốt nghiệp đại học xong, chạy theo những công trình rồi lại theo bạn đi buôn xa nhà đằng đẵng. Bỏ mẹ lại với những nỗi lo lắng khôn nguôi về những va vấp đời anh. Mẹ không ưng nàng, mẹ có rất nhiều cái cớ để không ưng nàng. Mẹ bảo:

- Đừng yêu con gái gò má cao có tướng sát chồng.

- Đừng yêu con gái ngang bướng, chỉ thích làm theo ý của mình. Người như thế không đủ mềm mỏng để mang lại hạnh phúc cho một gia đình.

- Đừng yêu người con gái học vấn thấp sau này khổ con, khổ cái.

Và còn nhiều hơn nữa những lý do. Nhưng tất cả đều là lý do của một người mẹ. Anh đã bao lần lên tiếng bảo vệ nàng, mẹ không nói gì, chỉ thở dài và khóc vụng. Anh không muốn làm tổn thương dù chỉ là trong suy nghĩ của mẹ. Đối với anh, một người con trai duy nhất trong gia đình, anh phải làm trụ cột với mong muốn sẽ là chỗ dựa của mẹ. Như mẹ đã từng bao bọc và hy sinh cho anh tất cả tuổi xuân để nuôi anh khôn lớn mà không nghĩ đến việc đi thêm bước nữa.

12 giờ 30

Ngã tư lại tắc. Nàng khẽ thở dài. Có lẽ cà phê đã đắng.

Anh không đủ kiên nhẫn nhìn mãi vào cái đám đông tắc nghẽn kia, anh dùng hai tay bóp trán. Hôm nay Hà Nội rất nóng, nó càng làm cho suy nghĩ của anh thêm rối tinh lên. Anh không còn nhớ nổi mục đích khi rủ nàng đến đây. Anh muốn nói với nàng một điều gì? Anh muốn làm một cái gì đó cho nàng? Hoặc một cái lý do tương tự như thế chăng?

Nàng ngồi di di ngón chân. Trước đây chẳng bao giờ nàng lại tỏ ra thiếu bình tĩnh như thế cả.

Hà Nội hôm nay có thể hơn 40oC - Nàng lại tự nhủ thầm như thế. 

                                                                                                             *

                                                                                                          *        *


1 giờ trưa

Nàng nghĩ nếu anh nói: “Từ giờ anh sẽ luôn ở bên em”.

Nàng sẽ khóc. Nàng sẽ khóc vì hạnh phúc, vì tủi thân, vì giận anh hoặc nhiều hơn thế nữa. Nhưng nàng sẽ cám ơn anh vì điều đó, bởi nàng biết anh đang sống cho anh và cho chính nàng. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi.

Nàng sẽ cố gắng để trở thành một người vợ tốt, một người con dâu tốt. Nàng nghĩ là mình làm được. Nàng sẽ nhún nhường hơn, bớt bướng bỉnh hơn. Nàng cũng nghĩ là nàng sẽ làm được. Nàng sẽ đợi anh mỗi ngày, kể cả là sẽ phải đợi 30 ngày đi xa hay nhiều hơn nữa cho một ngày gặp mặt thì nàng cũng sẽ đợi. Nàng nghĩ một người vợ được chờ đợi chồng sau những chuyến đi xa cũng là điều thú vị.

Rồi nàng cười thẹn thùng: “Rõ thật. Chưa gì đã tính chuyện xa xôi…”.

                                                                                                             *

                                                                                                          *        *

Anh nghĩ : “Nàng đang cười. Có thể nàng sẽ nói một câu gì đó vui vui”. Anh phải nghĩ xem sẽ nói với nàng những gì sau đó. Anh không muốn làm nàng tổn thương. Anh cũng không nghĩ là nàng mạnh mẽ đến mức không bị người khác làm cho tổn thương. Anh rất muốn cầm tay nàng. Thật đấy. Ngón tay của nàng giống ngón tay của mẹ, tay đẹp nhưng buồn. Những ngón tay luôn chụm vào nhau, gầy gò, cần che chở. 

                                                                                                             *

                                                                                                          *        *

3 giờ chiều. Ngột ngạt.

Nàng nghĩ: “Nếu như anh nói sẽ chia tay mình ngay lúc này?”.

Nàng sẽ không khóc đâu. Sẽ chẳng có nỗi buồn nào khiến nàng bật khóc. Nhưng nàng sẽ rất nhớ anh. Nàng sẽ rất buồn nhưng nàng chấp nhận bởi nàng đủ thông minh để hiểu rằng có không chấp nhận cũng chẳng thể thay đổi được gì. Mà nàng thì không quen níu kéo.

Mỗi sáng. Nàng sẽ cố gắng nhớ đến anh ít hơn một chút rồi sẽ quên được. Nàng nghĩ sẽ rất khó nhưng nàng sẽ cố. Nàng tin là mình làm được.

Mỗi tối. Nàng sẽ chú tâm vào công việc kế toán của mình, những con số sẽ làm nàng đau đầu đến quên đi một vài thứ không đáng nhớ. Nàng nghĩ nàng cần sắm thêm mấy bộ quần áo vừa túi tiền để đi chơi. Có lẽ đã rất lâu rồi, từ khi yêu anh nàng bỏ mất cái thói quen lang thang mỗi tối. Rồi nàng sẽ tìm thấy tình yêu của nàng. Một tình yêu trọn vẹn. Nàng nghĩ là nàng làm được. Tất cả đều có thể.


                                                                                                             *

                                                                                                          *        *

Anh nghĩ: “Nếu nàng không chịu đựng được nàng sẽ nói chia tay trước?”.

Anh sẽ chấp nhận. Đó là một cách tốt để giải phóng cho nàng khỏi sự tổn thương. Anh sẽ rất nhớ nàng… Một ngày đối với anh sẽ dài hơn, sẽ bớt ý nghĩa hơn. Có lẽ anh sẽ bớt đi những chuyến hàng xa, anh sẽ trở về nhà và chăm sóc mẹ một thời gian. Nhưng cũng có thể anh sẽ lại đi xa, đi nhiều hơn thế nữa, đi như trước đây anh chưa bao giờ muốn dừng chân cả.

Nhìn đồng hồ 4 giờ chiều. Anh thở dài mệt mỏi. Lướt qua ngón tay đau đang run lên của nàng. Anh chợt nhớ ra họ đã chẳng ăn gì trong suốt một ngày dài ngoài mấy giọt cà phê.

- Có lẽ chúng ta nên ra về anh ạ.

Anh gật đầu.

Nàng nói:

- Có lẽ chúng ta nên chia tay anh ạ.

Anh im lặng.

Nàng lại nói:

- Từ giờ chúng ta đừng tìm gặp nhau làm gì nữa.

Anh đã lên tiếng:

- Em giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng thức khuya và mỗi khi ra đường đừng quên mang theo chiếc bản đồ bên mình. Em vốn hay quên đường. Em sẽ lạc mất.

Nàng bật khóc.

                                                                                                             *

                                                                                                          *        *

Ngã tư lại tắc. Họ đứng lại bên nhau gần mười phút nữa. Khi tín hiệu đèn xanh bật lên, anh đã nói:

- Chúng ta đã giận nhau 30 ngày rồi. Ai bảo chúng ta lại hẹn nhau vào đúng ngày Hà nội nóng nhất?

- Không!

Em chỉ muốn nói với anh một điều rằng: “Hà Nội 400C chưa phải là nóng nhất và chúng ta chia tay không phải tại hôm nay Hà Nội nóng, mà bởi vì tình yêu đã không đủ lớn để đi bên nhau suốt cuộc đời này”.

Rồi mỗi người đi về mỗi phía.

Có thể chỉ một lúc sau ngã tư lại tắc.

Có thể chỉ một lúc sau sẽ có một đôi trai gái nào đó đi vào quán cà phê lợp lá cọ và ngồi đúng chỗ nhìn ra ngã tư. Cũng có thể một nửa của nàng đã ngồi đâu đó và nhìn nàng bước ra khỏi quán, chia tay với một người đàn ông. Và thấy nàng đi về phía ấy…

Chí Tiên

Tin khác
  • Lá chết

    Lá chết

    09:58 ngày 24/07/2011

    Vàng Thủy Tiên là một thiếu nữ Mông có vẻ đẹp vừa hoang dã vừa sắc sảo. Con người cô luôn toát ra sự quyến rũ và sức hấp dẫn đặc biệt. Vẻ đẹp của cô làm cho đá núi trên cao nguyên Đồng Văn cũng phải ngả nghiêng say...

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh