'Danh dự'

Trời nắng như đổ lửa, cái oi bức của buổi trưa tháng tư hừng hực như muốn thiêu cháy cả bọn người đang hì hụi cắt lúa.


Thế nhưng những cánh tay đen đủi và trần trụi đang thoăn thoắt hạ xuống những thân lúa gầy guộc dừng hẳn lại. Họ nghe mang máng tiếng kêu i ới của một đứa con nít. Hình như là bé Đen? Hức! Lại đòi ăn đòi uống gì nữa đây! Chị Thu vội vứt ngay lưỡi liềm xuống đất.


Vừa trông thấy con bé chạy xồng xộc tới, chị quát ầm lên như muốn trút hết mọi bực bội trong lòng bấy lâu hằng có và cái mệt nhọc đang có lên đầu nó:


- Mày lại đòi cái gì nữa đây? Hả….?

Minh họa: Trần Thắng


Chị bước nhanh về phía con bé với dây lạt buộc lúa gấp đôi trên tay. Khuôn mặt tròn trịa đang mang một niềm vui sướng bỗng méo mó hẳn đi. Nó bệu bạo muốn khóc nhưng không dám, vì biết rằng nếu nước mắt mà chảy ra khi bị mẹ mắng là nó sẽ phải “ăn” thêm vài “cây” vào mông.


Nó lùi lại hai ba bước khi chị lăm le cây roi tiến tới:


- Má…!


Hình như con bé đang cố biện minh. Đôi mắt tròn xoe nhìn chị như muốn thăm dò trước khi phải nói ra cái điều bí mật nó đang cầm trên tay:


- Tiền… má ơi!


Hai bàn tay từ phía sau từ từ chìa ra như muốn thú nhận sai phạm thay vì ý nghĩ trước đó là sẽ khoe khoang phần thưởng mà nó vừa được một người đàn ông lạ mặt ban phát.


- Trời…!


Chị đứng khựng lại há hốc miệng. Cái mặt đang rần rật vì nóng bức và bực tức như vừa bị dội một gàu nước lạnh buốt. Chị tái xanh như những tờ polime mà con bé cầm trên tay. Những tờ tiền mà chị cũng đã từng nhìn thấy nhiều lần nhưng hình như là chưa được sử dụng nó bao giờ. Ba tờ polime, mỗi tờ trị giá một trăm ngàn thì phải. Mà ở đâu ra chứ? Con bé nhặt được của ai ư? Chết! Hay là nó ăn cắp? Không thể!… Chị chẳng thể nào nghĩ ra được ở đâu mà con bé có.


Ba người đàn bà đang cắt lúa với chị cũng xám mặt hẳn đi khi nhìn thấy những tờ tiền mát mắt trên tay con bé.


- Ai cho tiền con vậy Đen? Bà Năm hỏi nhẹ nhàng nhưng ý như muốn thăm dò điều gì.


Con bé vẫn không nói. Nó hơi lo lắng cho niềm vui và những ước muốn của mình cho ngày mai.


- Tiền ở đâu đây? Ai cho mày? Chị Thu tra xét với vẻ mặt nghiêm nghị hơn.


Lúc này thì con bé hoảng loạn rồi. Nó run bấn lên như một tên ăn trộm bị bắt quả tang. Khi cầm tiền chạy về, nó cứ mơ đến những ổ bánh mì thơm phức và giòn rụm mà nó thường chỉ được nhìn và ngửi thấy. Nhưng giờ thì hình ảnh những củ khoai đen đủi, xù xì mà ngày nào cũng là món điểm tâm của nó trước khi đi học đã thay thế rồi. Nó hình như không còn hi vọng đến niềm vui trên tay nữa. Giờ chỉ lo làm sao là để khỏi phải ăn đòn vì mẹ nó đang giận dữ lắm.


- Má...! Tiền ổng cho con. Con bé vừa nói vừa đưa ba tờ tiền về phía mẹ nó như muốn xin lấy sự tha thứ.


- Ổng nào?


- Cái ông tên "Ba", đang ở nhà chú Phòng á!


- Hừ… ừ … Chị căng ngực trút ra một hơi thở nặng nề.


Vậy là chị đă hiểu ra. Và giờ thì đến lượt chị mếu máo. Nhưng cái già cỗi của tuổi tác và chai sạm trong tâm hồn đã khiến cho nước mắt của chị biết cách không phải tuôn ra.Không! Chị không được khóc. Việc gì phải khóc. Chị khóc nhiều rồi, đã khổ nhiều rồi!


- Trả hết! Chị quát to hơn nữa. Chị nhất định không cần tiền của hắn dù chỉ một đồng.


- Đem đi trả ngay! Trả...!


Con bé càng điếng hồn vì tiếng quát như muốn xé toang sự lo lắng và hi vọng nhỏ nhoi của nó.


Bà Năm hình như cũng hiểu được chuyện gì rồi. Thì ra là cái thằng cha con bé cho tiền nó. Cái thằng khốn nạn ấy giờ mới ghé lại...


Hồi đó, hắn đã hai đời vợ và bốn đứa con gái rồi mà còn mò vô cái xóm này tìm người tình. Hắn gạ gẫm chị Thu và rồi bỏ rơi chị khi chị sinh cho hắn cũng chỉ là một đứa con gái như bao người vợ trước. Nhưng đáng đời chị. Ai bảo chị đẻ con gái. Hắn có cả bầy. Cái hắn cần là một đứa con trai kia mà. Một đứa con trai mới đem lại sung sướng cho hắn. Chị phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Con gái chị nuôi lấy sau mà nhờ. Chứ hắn nghĩ, đẻ con gái ra sau này nó theo chồng hết, có nhờ được gì đâu. Và rồi hắn đi chứ không có cái đám cưới nào hết như hắn đã từng hứa, mặc cho chị hi vọng và chờ đợi. Thế là chị nuôi bé Đen một mình đã bảy năm rồi.Chắc bữa nay hắn đến nhà bạn hắn chơi trong cái xóm này nên gặp con bé.


Nghĩ đến đây bà Năm cũng bực theo. Bảy năm trời đằng đẵng, ba trăm ngàn mà làm gì!


- Trả...! Bà cũng hét lên như muốn thêm dầu vào cho lửa cháy mạnh hơn.


- Cần tiền thì bọn tao cho mượn.


- Đúng rồi. Trả đi! Danh dự là trên hết, tiền là cái gì! Mày mà lấy tiền đó là mày nhục lắm Thu à! Bà Hai im lặng từ nãy đến giờ cũng hét ầm lên.


Rồi đến lượt bà Mười:

- Cả cái xóm này có chết đi đâu. Mày không lo được cho con bé thì mọi người sẽ giúp mày, tao sẽ giúp mày. Danh dự là trên hết!


Nghe đến đây nỗi uất ức bấy lâu của chị như muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Như một người đang bị sỉ vả vì vừa mất đi danh dự, chị nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm vào ba tờ tiền như muốn xé nó ra thành trăm mảnh.


Con bé ngơ ngác chẳng biết nguyên cớ thế nào, chỉ biết ai cũng la hét om sòm và dữ dằn lắm. Nó quay lưng chạy thật nhanh như muốn rớt ra tất cả những đói khát trong lòng đến nhà anh Phòng, nơi nó gặp cái người đàn ông tên "Ba" và vứt lại đó ba tờ tiền...


Mọi người còn rì rầm cho đến hết buổi trưa hôm đó…


Tối hôm đó, hai mẹ con chị ngồi ăn cơm. Bữa cơm thật nghèo, chỉ mắm và rau nhưng lũ chuột trong căn nhà lụp xụp đó vẫn chi chít như muốn ập đến cướp lấy. Bé Đen vừa ăn vừa im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì. Chị cũng chẳng buồn hỏi. Nhưng con bé bỗng ngừng lại và thốt ra:


- Má... mai má mua cho con bánh mì ăn đi học nghe! Con không thích ăn khoai nữa.


Chị lặng đi không nói, nhìn nó. Lòng thương con như muốn ứa ra ở mi mắt. Chị bỏ đũa xuống không ăn được nữa và ra hiên ngồi. Tội nghiệp con bé. Đã cả tháng nay rồi, sáng nào nó cũng ăn khoai để đi học!


Chị thẫn thờ nghĩ đến chuyện khi sáng, nghĩ đến mấy bà hàng xóm tốt bụng... Một niềm vui chợt hé lên. Chị biết làm gì rồi!


Bà Năm chào hỏi thật vui vẻ khi chị vừa bước vào. Nhưng đến khi chị mở miệng mượn đỡ vài chục ngàn thì lại nhận được ở bà một sự tiếc nuối tràn trề, bà nhăn mặt, cau mày như thấm thía lắm nỗi khổ của chị. Với lý do rằng nhà bà nửa tháng nữa là phải lo một cái đám giỗ to lắm nên chị không dám nói gì thêm.


Rồi vẫn cái niềm hi vọng ấy chị qua bà Hai. Nhưng lại nhận được từ bà cái tin mốt đây bà phải mua cặp heo để nuôi. Hình như ai cũng đang trong giai đoạn khó khăn như chị thì phải. Nhưng sao lúc sáng ai ai cũng dõng dạc, cũng oang oang như những kẻ giàu có vậy mà...


Chị lại đánh liều sang nhà bà Mười. Đúng rồi! Bà Mười nói là sẽ giúp mình mà. Nhưng cuối cùng, chị cũng lặng lẽ ra về. Bà Mười tỏ ra thật chua xót khi giải thích với chị rằng chồng bà đã lấy tiền đi buôn hết rồi, lần này ổng buôn gì không biết mà nghe nói là lớn lắm. Hai con mắt bà như ươn ướt vì không giúp được chị. Mũi bà co lại thật tội nghiệp nhưng dưới đó là một cái bĩu môi nhẹ nhàng khi chị ra đến cổng, cái bĩu môi như muốn phản ánh một hiện thực mà bà luôn tin rằng: “Cho mày mượn có mà bà già về âm phủ à!”.


Chị về đến nhà thì bé Đen đã ngủ. Nó nằm lăn quay trên chiếc giường mục nát. Một niềm tiếc nuối khó tả tràn ngập cõi lòng chị. Sao hồi sáng chị lại không nghĩ cho con bé nhiều hơn nhỉ? Sao chị lại không nhận ra ngay là số tiền đó sẽ có thể cho con bé những buổi học không phải cồn cào vì đói? Và bây giờ chị cũng đã hiểu ra được cái "danh dự" mà hồi sáng người ta bảo vệ cho chị là như thế nào rồi. Hình như nó xa vời vợi…


Chị xuống bếp móc trong góc ra mấy củ khoai xù xì đen đủi để nấu cho con bé sáng ngày ăn đi học nhưng vẫn tin rằng con bé sẽ ăn no và học giỏi để sau này nó có cuộc sống sung sướng, chứ cũng chẳng mong gì nó nuôi lại mình như người ta vẫn thường mong ở mấy thằng con trai.

Tường Quân

Tin khác
  • Hồn đất

    Hồn đất

    08:32 ngày 26/07/2012

    Chúng tôi kính cẩn cắm nhang lên mộ. Trong mùi hương trầm mặc, xa vắng, bỗng dưng tôi thấy mơn man một làn gió là lạ, run rẩy quấn quanh mình. Rồi mùi hương bồ kết như từ một mái tóc vừa gội xong, đẫm nắng, thoang thoảng, lúc chợt sóng sánh, khi gần, khi xa.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh