Chân trời và cánh chim

Tôi và Thy là chị em sinh đôi. May mắn thay chúng tôi không phải chung nhau một quả tim hay một bộ óc như những trường hợp sinh đôi thương tâm khác. Chúng tôi là hai cá thể được tách rời, riêng biệt, nhìn thì có vẻ tạo hóa đã nặn ra chúng tôi rất hoàn hảo. Nhưng thực ra hai chị em tôi chỉ có một đôi mắt và một đôi chân khỏe mạnh. Tôi bị mù còn Thy không thể đi lại được. Đấy là sự thật đau đớn đầu tiên mẹ nhận được sau khi mang nặng đẻ đau. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc đời đã đón nhận chúng tôi chẳng vui vẻ gì. Thậm chí đã có lúc tôi còn nghĩ thế giới này đã chối bỏ sự xuất hiện của hai chị em tôi một cách đầy phũ phàng, tàn nhẫn.

Minh họa: Trần Thắng


Sáng nào tỉnh dậy, tôi cũng cố căng đôi mắt ngó nghiêng xung quanh như muốn chạm vào mọi thứ bằng màu sắc, bằng hình tượng nhưng chỉ nhận về một thế giới tối đen. Như thể tôi đã mò mẫm đi qua cả nghìn đêm dài đen đặc chỉ mong tìm thấy chút ánh sáng cuối đường hầm, nhưng cuối cùng đành bất lực. Tôi viết câu chuyện này bằng con mắt của Thy, những màu sắc tươi mới, những hình thể vuông tròn khác biệt đều là Thy nhìn nó giùm tôi. Rồi bằng trí tưởng tượng của mình, tôi biến thế giới này thành thế giới khác biệt của riêng tôi. Ông mặt trời có màu đỏ ối, tôi pha vào đó chút màu xanh. Cánh đồng lúa quê ngoại màu vàng, tôi nhất quyết nó phải có thêm màu tím. Cánh cửa phòng màu gạch, tôi hỏi Thy “Nó màu trắng đúng không?”. Nhiều lần Thy cười ngất, nói sau này biết đâu tôi lại thành một họa sĩ tài ba. Kỳ thực tôi nào biết màu xanh, đỏ ra sao, nó được quy ước như thế nào? Và nhất là nó tươi đẹp đến đâu… Làm sao tôi biết được. Thy từng bảo:

- Như chị cũng tốt, không nhìn thấy gì là có nghĩa tất cả mọi thứ vẫn nguyên sơ, hoặc tất cả mọi thứ đều tươi đẹp trong sự sinh động của từng ý nghĩ. Biết đâu khi nhìn tận mắt chúng rồi chị sẽ cảm thấy chán chúng ngay, thậm chí là ghê sợ.

Tôi không hiểu vì lẽ gì mà Thy nói với tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn ước ao có được một ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi sẽ lưu lại mọi thứ trong ký ức dù phải gấp gáp, vội vàng nhưng ít ra tôi còn có cái mà hồi tưởng, mà thương yêu trong suốt cuộc đời mù mịt của mình. Thy bảo:

- Chị Hiên xinh lắm, mọi đường nét trên khuôn mặt chị đều khiến bất cứ người đàn ông nào gặp lần đầu đều ấn tượng.

Khi ấy tôi hai mươi tuổi. Sống mũi dọc dừa, mắt tuy không nhìn thấy gì nhưng không hề dại mà rất đẹp, rất có hồn, da tôi trắng như muối, tóc đen như than, mười ngón tay thon dài rất đẹp. Ấy là Thy bảo vậy, chứ tôi chỉ biết muối rất mặn, than sờ vào rất ráp, còn đẹp như thế nào tôi cố gắng mãi cũng không thể nào mường tượng nổi.

Hàng ngày tôi làm đôi chân của Thy, Thy làm đôi mắt của tôi. Lúc bé thì tôi thường cõng Thy trên vai, em chỉ đi lối này, lối kia, dịch sang trái một bước là cái giếng hoang, bên phải là bờ ao, phía trước là một cánh đồng. Thế đằng sau là gì? Là nhà của chúng ta, sao chị ngốc vậy chứ. Ừ nhỉ? Thật là ngốc quá. Rồi thì khúc khích cười. Cũng có khi Thy bảo:

- Em sẽ vẽ cho chị một cánh đồng lúa chín nhé!

- Màu vàng đúng không? Thứ gì chín cũng màu vàng. Chị nhớ mà.

- Có cả màu trắng của cánh cò. Màu xanh của chân trời. Có vài con bò đang được dắt leo, ngoan ngoãn gặm cỏ. Thấp thoáng một vài dáng người cúi lom khom trong ruộng lúa. Chị có tưởng tượng ra không? Nó rất đẹp.

“Ừ! Rất đẹp”, tôi nói vậy nhưng kỳ thực trái tim tôi cảm thấy vô cùng đau đớn khi không thể cảm nhận được hết phong cảnh đẹp đẽ, tươi vui, thanh bình mà Thy vừa kể. Tôi chỉ cảm thấy lờ mờ mọi thứ như ảo ảnh rồi cũng chìm vào hư vô. Cảm giác khát khao trong bất lực ấy khiến tôi từng muốn đánh đổi tất cả mọi thứ mà mình có chỉ để lấy một đôi mắt sáng. Tôi từng có nhiều ngày chết dần, chểt mòn trong sự ghen tị và thù hận. Ghen tị với Thy và thù hận với đời.

Mẹ tôi là người đàn bà bất hạnh khi sinh hai đứa con không đứa nào lành lặn nhưng bà cũng là người mẹ tàn nhẫn nhất mà tôi từng biết. Hầu như sáng nào bà nhìn ra đường thấy con cái người ta đi làm, đi học, vui vẻ tươi cười là bà cũng thở dài bảo “Ước gì không sinh chúng nó ra, hoặc thà hai đứa chỉ còn sống một nhưng lành lặn có hơn không? Biết thế này ngày trước bỏ quách chúng mày đi cho đỡ khổ”. Tôi không nhìn thấy đôi mắt Thy lúc ấy nhưng tôi nghe thấy tim mình buốt lạnh và cảm nhận được đôi bàn tay run rẩy của Thy. Đã rất nhiều lần tôi muốn hét lên với mẹ rồi lao về phía trước chết quách đi, nhưng Thy thường đan những ngón tay của em chặt vào tay tôi. Thy bảo:

- Em sẽ là đôi mắt của chị, chị hãy làm đôi chân của em, chị nhé!

*
* *

Tôi bắt đầu học làm mọi việc từ khi còn rất nhỏ. Từ dò đường đi đến nấu cơm, quét nhà, xâu chỉ, dù Thy lúc nào cũng muốn làm hết mọi việc giùm tôi. Lớn lên một chút hai chị em tôi đi bóc nong nhãn thuê, hết mùa nhãn lại đi đan cót. Tôi làm mọi việc chắc chắn là chậm hơn Thy rất nhiều, mẹ thường cằn nhằn hoặc thở dài khi cầm mấy đồng bạc lẻ từ tay hai chị em tôi. Quần áo chúng tôi mặc chủ yếu là đồ cũ của mấy bác hàng xóm thương gia cảnh nghèo khó nên cho. Chỉ họa hoằn vào dịp Tết mẹ mới mua đồ mới nhưng bao giờ mẹ cũng chỉ mua cho Thy, còn tôi thì dùng lại của em. Nhiều lần tôi thấy mẹ kéo Thy vào buồng, mẹ bảo:

- Mặc cái áo mới này vào. Con gái đến tuổi rồi, biết đâu ai đó tốt bụng thấy vừa mắt, người ta thương người ta rước đi cho tao đỡ khổ.

Thy thở dài:

- Con què quặt thế này ai người ta lấy. Chả ai rước của nợ về nhà. Mà con không mặc đâu, mẹ đưa cho chị Hiên đi. Bao nhiêu lâu rồi mẹ không mua cho chị bộ đồ mới nào. Đã không mua thì thôi, sao lại chỉ mua cho một mình con.

- Nó mù lòa, xấu đẹp, cũ mới biết gì đâu mà mua cho tốn tiền. Mặc vào rồi đi nấu cơm đi không tối. Bố sắp đi làm về rồi đấy.

Bất chợt, chẳng hiểu sao tôi lại khóc. Tôi khóc chắc không phải vì không được mua áo mới mà tự nhiên những lời của mẹ động vào nỗi đau và những khát khao sâu thẳm trong trái tim tôi. Không có đôi mắt sáng tôi gần như trở thành người vô hình giữa thế giới này. Tôi chỉ có thể cảm nhận thế giới bằng trái tim mình, bằng những quy chuẩn riêng của nó mà chỉ mình tôi hiểu.

Chị em tôi hầu như không có đứa bạn nào ngoài Hân. Hân là người bạn cùng lớn lên với chị em tôi trong xóm nhỏ. Ngày bé anh rất hay leo trèo hái quả hay làm những việc khó khăn giúp hai chị em. Anh cũng là đứa hay ngồi nghe Thy tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nghe tôi hỏi về bầu trời và những cánh chim. Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã trở thành một bộ ba khăng khít. Kể cả khi chúng tôi thành thiếu nữ còn Hân thành một chàng trai mà theo như lời Thy thì trông Hân vạm vỡ và rất đẹp trai. Tôi thì chỉ có thể cảm nhận được Hân qua mùi mồ hôi trên cơ thể anh, qua tiếng anh thở và cả nhịp tim anh đập. Bởi những người mù thường có giác quan thứ sáu rất tốt. Thế nên tôi có thể nhận ra cả bước chân anh từ rất xa, tiếng thở dài nặng nề và nụ cười chắc hẳn rất tuyệt vời trên môi anh đều khiến tôi thấy vô cùng gần gũi.

Hân có mặt bên chị em tôi giống như một người anh luôn bao bọc, chở che trước mọi nỗi buồn. Rất nhiều lần tôi từng tựa vào bờ vai ấy khóc lặng thầm, một cảm giác bình yên tràn ngập, như thể đang cất cánh bay giữa bầu trời dài rộng. Hân là niềm an ủi, là nơi tôi bấu víu niềm tin vào một thứ tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp cứ lớn dần trong trái tim nhỏ bé của tôi. Thứ ánh sáng diệu kỳ soi dọi những tháng ngày u buồn, làm mỗi ngày mới của tôi thêm nhiều mong đợi. Tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không nhưng trái tim tôi lúc nào cũng hướng về người ấy. Thổn thức và nhói đau - Hạnh phúc và bi lụy.

*
* *

Thy hát. Những lời hát căng tròn hạnh phúc vang vang bên tai tôi. Bằng linh cảm của một người chị, tôi biết em đang yêu. Mà tình yêu đó em lại dành cho Hân, người đàn ông tôi đã thầm yêu trộm nhớ. Từ đó tôi trở nên câm lặng trong sự giằng xé ngấm ngầm. Như thể hai chị em tôi đang chung một trái tim trên cùng một cơ thể. Ai cũng muốn tranh giành trái tim ấy thuộc về mình, thuộc về những cảm xúc rất riêng. Sự giằng xé ấy đẩy tôi vào tuyệt vọng. Thy dường như không hay biết về điều đó, sự hồn nhiên của em khiến tôi nhiều khi ghen tị. Phải chăng đó là sắc màu tâm hồn tươi vui của những người có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời? Chỉ có tôi là luôn u sầu trong thế giới ảo ảnh của riêng mình.

Có những hôm nắng ấm, hai chị em ra sân ngồi khâu lại những bộ quần áo cũ, Thy bắt đầu kể với tôi mơ ước về một mái ấm gia đình. Em bảo:

- Chị xem, em có thể sinh con đúng không?

- Tất nhiên rồi!

- Những đứa con thật xinh và ngoan. Nhưng em tật nguyền thế này làm sao chăm sóc những đứa con thật tốt?

Tôi nắm tay em rất chặt và bảo “Chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ đều làm được”. Em tựa vào vai tôi, tiếng thở trong như gió. Bất chợt trong giây phút ấy tôi muốn hiến cả trái tim và cuộc đời này chỉ để thấy em được bình yên như thế. Bởi em là bầu trời của tôi, là khát vọng tôi chưa từng chạm tới, là những ngón tay từng đan vào nhau rất chặt. Hạnh phúc của em, tôi muốn được chắp thêm cho em đôi cánh để bay lên bầu trời dài rộng. Nắng đã hắt vào đến hiên nhà, em chợt quay lại hỏi tôi:

- Sao chị Hiên lại khóc?

- À! Tại thấy vui cho hạnh phúc của em. Tại hôm nay nắng rất ấm và bầu trời rất đẹp.

Khi tôi dang hai cánh tay và xoay vòng giữa sân, hít thật sâu bầu không khí trong lành của buổi sáng mùa đông thì tôi nghe thấy tiếng em khe khẽ “Chị cũng đẹp như nắng vậy”.

Không bao lâu sau thì em lấy chồng. Nhà chú rể ở kế bên, nhạc cưới hai nhà ầm cả xóm nhỏ vốn yên bình. Tôi ngồi lặng lẽ sau nhà, nghe tim mình bộn bề buồn vui lẫn lộn. Tôi nhớ những ngày gió, Hân sang chơi, tôi ngồi bên cạnh Thy cảm nhận được nụ hôn rất ấm mà Hân trao cho em. Cảm nhận được tình yêu ngọt ngào qua từng câu nói, qua những cử chỉ ân cần mà sao thấy tim mình buốt nhói. Tôi lặng câm mang tình yêu của mình chôn vùi trong ước mong hạnh phúc của em. Ngày cưới, em về nhà chồng mang theo bầu trời và những vụ mùa rực rỡ sắc màu của tôi đi mất. Em về nhà chồng bỏ lại trong tôi khoảng trống không gì bù đắp được ở chính nơi em từng đan chặt những ngón tay ngày bão…

Em đi mang theo cả linh hồn tôi gửi vào tình yêu thầm lặng. Nhưng tôi vẫn chúc em hạnh phúc bởi em là bầu trời, là khát vọng tôi chưa từng chạm tới. Tôi ngồi lại nơi khoảng sân ấm áp, nắng tắm trên đôi vai tôi tràn xuống cổ. Lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận thấy màu vàng thật sự của nắng, một màu vàng tươi mới chảy trong từng nhịp trái tim. Và tôi tin chắc rằng sẽ có một người con trai đến đây để yêu tôi thật nhiều như Hân yêu em vậy…

Vũ Thị Huyền Trang
Tin khác
  • Lệnh dưới khó cưỡng

    Lệnh dưới khó cưỡng

    00:57 ngày 20/10/2011

    Chuyện bắt đầu từ những bà vợ khó tính đến kinh người. Bạn có thể không nghe lời một bà vợ kêu ca không biết mệt mỏi cả ngày, lại nắm phần lớn kinh tế trong gia đình. Quả thực Thọ đang phải chịu một cổ một chòng cứng mà khó cưỡng vô cùng.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh