Toan tính của châu Âu đằng sau gói cứu trợ Cyprus

Trước khi phải xin cứu trợ, Cộng hòa Cyprus (Síp) được coi là một trong những “thiên đường tài chính” và là nơi “cất giữ tiền an toàn nhất” đối với nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài, nhất là giới đầu tư của Nga. Tuy nhiên, “thiên đường” đó dường như đã biến mất sau khi quốc đảo này chấp nhận các điều kiện của bộ ba chủ nợ để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro.


Với gói cứu trợ này, châu Âu đã trở thành người chiến thắng khi giúp Síp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ và giữ Nicosia ở lại với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đồng thời hạn chế ảnh hưởng của Moscow đối với quốc đảo này.

 

Sân sau của người Nga


Với thuế suất thấp, quy định thông thoáng và là một nước thành viên của Eurozone, trong một thập kỷ qua, Cyprus đã nổi lên như một “thiên đường tài chính” cho giới kinh doanh nước ngoài, đặc biệt là Nga.


Biểu tình phản đối gói cứu trợ của châu Âu tại thủ đô Nicosia, Cyprus, ngày 2/4/2013.

Các cá nhân và doanh nghiệp Nga sử dụng Cyprus như một cửa ngõ để thâm nhập thị trường EU, trong khi giới tài phiệt “xứ sở Bạch Dương” lại sử dụng quốc đảo này như một nơi cất tiền, và không ít người là rửa tiền, sau đó đem số tiền này đầu tư trở lại Nga. Điều này lý giải tại sao Cyprus lại là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga mặc dù quy mô nền kinh tế của quốc đảo này chỉ bằng 1/75 so với nền kinh tế Nga.


Mặc dù giới chức Cyprus bác bỏ cáo buộc rằng quốc đảo này đã trở thành một trung tâm rửa tiền của nhiều nhà tài phiệt Nga, nhưng họ không thể phủ nhận một sự thật rằng số tiền gửi của các khách hàng Nga ở đây rất lớn. Theo ước tính của Moody’s Investors Service (MCO), tổng giá trị tiền gửi của các khách hàng Nga trong các ngân hàng Cyprus ít nhất là 30 tỷ USD và tổng dư nợ của các ngân hàng Nga đối với các công ty có trụ sở ở Cyprus lên tới 40 tỷ USD.


Không chỉ là “thiên đường tài chính”, Síp cũng là điểm đến của nhiều nhà đầu tư và người lao động của “xứ Bạch Dương”. Trong vòng một thập kỷ qua, khoảng 40.000 người Nga đã tới Síp, chiếm khoảng 5% dân số quốc đảo này. Vì vậy, ảnh hưởng của Moscow đối với quốc đảo này rất lớn, nhất là trước khi Nicosia gia nhập Eurozone. Và ngay cả khi đã gia nhập khu vực đồng tiền chung này, lúc lâm vào khủng hoảng, vào năm 2011, Nicosia từng phải cầu cứu Cyprus để vay 2,5 tỷ euro để thanh toán nợ đáo hạn.

 

Những toan tính của châu Âu


Theo thỏa thuận mà Cyprus và bộ ba chủ nợ (gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)) ký kết hôm 25/3, tất cả các khoản tiền gửi có trị giá dưới 100.000 euro trong các ngân hàng Cyprus sẽ được Nhà nước bảo đảm. Ngân hàng Nhân dân Cyprus (hay còn gọi là Laiki) sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Ngân hàng Cyprus (BoC) sẽ tiếp quản các tài sản lành mạnh từ Laiki để trở thành "ngân hàng tốt". Đáng chú ý, các khoản tiền gửi trên 100.000 euro tại Laiki sẽ bị phong tỏa và sử dụng để giải quyết nợ của Laiki và tái cơ cấu BoC thông qua cơ chế chuyển đổi tiền gửi thành cổ phần.


Với gói cứu trợ này, EU muốn giúp Cyprus thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ và giữ quốc đảo này ở lại Eurozone. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, động thái này của EU còn hướng tới các mục tiêu khác sâu xa hơn.


Hiện nay, EU lo ngại Nicosia có thể sử dụng các mỏ khí đốt thiên nhiên ở ngoài khơi phía nam của quốc đảo này để đổi lấy tiền cứu trợ của Moscow, ở dạng tiền đầu tư của Nga. Ông Athanios Orphanides, nguyên Thống đốc CBC, nói châu Âu hiện đang phụ thuộc nặng nề vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga và nếu Nga lại kiểm soát các nguồn khí đốt tiềm năng này, giá khí đốt ở “lục địa già” có thể sẽ tăng. Ông nói: “Đấy sẽ là một mất mát lớn về kinh tế”.


Cùng với việc ngăn chặn Nga chiếm nguồn khí đốt tiềm năng ở ngoài khơi của Cyprus, châu Âu cũng muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của Nga đối với quốc đảo này. Điều này lý giải tại sao Brussels đã không tham vấn trước với Moscow hoặc mời nước này tham gia các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Cyprus cho dù giá trị tiền gửi của các khách hàng đến từ Nga chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số tiền gửi ở Cyprus. Trong bài viết trên tờ Vedemosti của Nga, ông Dmitry Afanasiev, một luật sư ở Moscow, nói một cách đầy chua chát rằng “Nga chỉ có một người bạn còn lại ở EU, đó là Cyprus, và người bạn này có thể đã mất”.


Mặt khác, thông qua việc triệt phá “thiên đường tài chính” của giới tài phiệt Nga, châu Âu đã gián tiếp gây thiệt hại cho nền kinh tế của “xứ sở Bạch Dương” và chặn một cửa ngõ vào EU của Nga. Theo ước tính của chuyên gia Neil Shearing thuộc Tổ chức Capital Economics, với các điều kiện mà EU đã đưa ra cho Cyprus để đổi lấy việc cấp gói cứu trợ 10 tỷ euro, các nhà đầu tư Nga có thể sẽ bị thiệt hại tới 5 tỷ euro.


Tuy nhiên, con số này đã thấp hơn nhiều so với thiệt hại mà thỏa thuận ban đầu có thể gây ra cho Nga bởi vì, trong thỏa thuận mới, thay vì đánh thuế 10% đối với tất cả các khoản tiền gửi ở tất cả các ngân hàng của Síp, mức thuế sẽ tăng lên nhưng chỉ giới hạn đối với hai ngân hàng BoC và Laiki. Ngân hàng Thương mại Nga (RCB) - một chi nhánh của Ngân hàng Quốc doanh VTB của Nga - cũng như các doanh nghiệp khác thuộc sở hữu của Nga đều không bị động tới.


Hãng Standard and Poor’s cho rằng cuối cùng, các điều kiện của gói cứu trợ này sẽ “chỉ có ảnh hưởng cận biên tương đối đối với tình hình tài chính hợp nhất của các ngân hàng Nga đang có mặt ở Cyprus”. Tuy nhiên, những người gửi tiền của Nga chắc chắn sẽ bị thiệt hại và bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát mà Cyprus đang áp dụng.



Thanh Tùng

Tiền lệ xấu qua việc 'tịch thu' tiền gửi ngân hàng ở Cyprus
Tiền lệ xấu qua việc 'tịch thu' tiền gửi ngân hàng ở Cyprus

Màn đầu tiên trong vở kịch Cyprus đã kết thúc. Kết quả sơ bộ như sau: Trên bản đồ tài chính thế giới sẽ biến mất một "điểm đỏ", trong Eurozone có thêm một lò lửa khủng hoảng âm ỉ và uy tín của hệ thống ngân hàng EU bị thiệt hại nghiêm trọng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN