Sự trỗi dậy của Trung Quốc khiến Nga, Nhật xích lại gần nhau

Vào đầu tháng này, Nga và Nhật Bản đã tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng "2+2" ở Tokyo để thảo luận về hợp tác an ninh. Cuộc họp này mang tính bước ngoặt bởi vì trong suốt chiều dài lịch sử hiện đại giữa hai nước, đây là lần đầu tiên nó diễn ra và những cuộc gặp như vậy thường chỉ dành cho đồng minh thân cận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Moskva tháng 4/2013. Ảnh: Reuters


Hai "người chơi thứ yếu"...

Hiện Nga và Nhật Bản đang được gắn kết bởi cùng chia sẻ khó khăn chung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cả hai nước đều đang chỉ là "người chơi thứ yếu" tại khu vực, bị lu mờ bởi một Trung Quốc đang trỗi dậy và ngày càng quyết đoán trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các nước láng giềng. Do đó, mối quan hệ mới giữa Nga và Nhật Bản sẽ không chỉ là bước đột phá trong mối bang giao giữa hai nước, mà còn dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong cán cân địa chính trị tại khu vực năng động Đông Bắc Á.

Từ những năm 1950, liên minh của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc đã thống trị an ninh tại khu vực này do Moskva và Bắc Kinh có những mâu thuẫn liên quan đến cạnh tranh vị thế trong khối các nước XHCN. Mãi đến những năm 1990, Nga và Trung Quốc mới phá tan mối quan hệ băng giá của họ và ký kết một hiệp ước hữu nghị năm 2001. Nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc hiện nay đã làm gia tăng căng thẳng trong mọi mối quan hệ tại khu vực.

Rõ ràng, Nga và Nhật Bản không phải là đối tác an ninh tự nhiên. Trong thế kỷ 20, hai nước đã xảy ra 2 cuộc chiến tranh với nhau. Lần đầu tiên, trong năm 1904-1905, Nhật Bản đưa quân xâm chiếm lãnh thổ Nga; đến năm 1945, Nga tấn công vào lãnh thổ của Nhật Bản. Sau đó, hai nước đều giữ khoảng cách về ngoại giao cho dù thương mại giữa hai bên "nở rộ" trong những năm 2000.

Dù vậy cũng đã có những cố gắng nhằm cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước trong 20 năm qua, đặc biệt là nỗ lực giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Kuril do Nga đang kiểm soát, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi đó là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Quần đảo này kéo dài từ lãnh thổ phía bắc Hokkaido của Nhật Bản đến bán đảo Kamchatka của Nga. Tranh chấp trên là một trong những lý do chính khiến Nga và Nhật Bản đã không thể ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức sau 75 năm kể từ khi chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Trong thời gian ông Vladimir Putin và Dmitry Medvedev cùng chia sẻ quyền lực là thủ tướng và tổng thống Nga, đã có những dấu hiệu sẵn sàng đàm phán để giải quyết tranh chấp trong năm 2009. Nhưng hy vọng đó đã tan biến khi Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso khẳng định trong một cuộc họp báo rằng Nga đã chiếm đóng bất hợp pháp các đảo trên từ năm 1945.

... cải thiện quan hệ

Quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng khi Tổng thống Medvedev chính thức đến thăm quần đảo Kuril năm 2010, và trong năm 2011 Nga tiến hành một loạt các cuộc tập trận tại khu vực quần đảo tranh chấp. Điều này khiến cho quan hệ song phương giữa hai nước lâm vào bế tắc. Nhưng vào tháng 9/2011, Moskva đã đã tìm cách cải thiện quan hệ song phương với Tokyo. Sau đó, ông Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp rất nhiều lần mà theo như lời các quan chức cả hai bên mô tả là các cuộc gặp gỡ ngày càng "ấm áp và thân thiện" và điều đó được minh chứng qua chuyến thăm lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua của Thủ tướng Nhật Abe tới Moskva vào tháng 4/2013.

Nhật Bản có lý do chính đáng trong việc cải thiện mối quan hệ với Nga. Tokyo đã công khai bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Kinh liên quan đến các yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông và Nhật Bản là không chắc chắn về việc đồng minh chiến lược của mình - Mỹ - sẽ phản ứng như thế nào nếu một sự cố quân sự lớn xảy ra, trong khi sự khiêu khích của Trung Quốc đối với Nhật Bản ngày càng gia tăng mà biểu hiện gần đây nhất là việc Bắc Kinh đơn phương áp đặt Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) chồng lấn với vùng phòng không của phía Tokyo trên biển Hoa Đông.

Cho dù vẫn có một sự đồng thuận chính trị ở Nhật Bản rằng, bất kỳ một cuộc đụng độ nào với Trung Quốc sẽ gây tác hại cho cả hai bên và phải được tránh bằng mọi giá, nhưng Nhật Bản vẫn muốn chuẩn bị đối mặt với điều tồi tệ nhất, đặc biệt khi mối quan hệ với Hàn Quốc vẫn đang bị "đeo đẳng" bởi các vấn đề chưa được giải quyết từ Thế chiến 2 như sự chiếm đóng của Nhật Bản và mối quan hệ "thù địch" với CHDCND Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Trung Quốc là một đối tác chiến lược và Moscow cương quyết phủ nhận việc hai bên có những khác biệt lớn trên vũ đài chính trị thế giới. Tuy nhiên, có hai vấn đề quan trọng diễn ra trong năm 2012-13 cho thấy sự lo lắng sâu xa của Nga về tham vọng dài hạn của Trung Quốc.

Mùa hè năm 2012, một chiếc tàu phá băng cỡ lớn của Trung Quốc, tàu Tuyết Long, thực hiện một chuyến thám hiểm lịch sử đến Bắc Cực. Khi Tuyết Long tới biển Okhotsk, Nga đã tiến hành ngay một cuộc tập trận quân sự trong khu vực - một thời điểm hoàn hảo, trùng với thời gian đến của tàu phá băng Trung Quốc. Khi tàu này đi qua eo biển giữa đảo Sakhalin của Nga và Nhật Bản, quân đội Nga đột nhiên quyết định thử nghiệm một số tên lửa chống hạm tại Sakhalin.

Vấn đề thứ hai khiến Moskva đặc biệt lo ngại: Tháng 7/2013: sự xuất hiện lần đầu tiên của các tàu chiến Trung Quốc ở Biển Okhotsk. 5 chiếc tàu chiến của hải quân Trung Quốc, vốn tham gia vào một cuộc tập trận chung với hải quân Nga, đã thực hiện một chuyến hành trình trở về đầy bất ngờ, qua phía nam đảo Sakhalin, xuyên qua quần đảo Kuril và kết thúc bằng việc tuần tra một vòng tròn xung quanh Nhật Bản.


Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc.


Tuyến đường mới này là một hồi chuông báo động đối với cả Nga và Nhật Bản cho dù các tàu chiến của Trung Quốc vẫn hoàn toàn đi trong vùng biển quốc tế. Vài giờ sau khi tàu chiến Trung Quốc di chuyển vào biển Okhotsk, Bộ Quốc phòng Nga đã huy động một cuộc diễn tập Lục quân và Hải quân lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh ở Quân khu Phương Đông của Nga. Tổng thống Putin đã bay đến Chita, gần biên giới đất liền của Nga với Trung Quốc và sau đó đến Sakhalin đích thân theo dõi các cuộc diễn tập.

Các vấn đề trên dường như đã thúc đẩy Nga và Nhật Bản tăng cường các nỗ lực để giải quyết tranh chấp giữa hai nước. Sau chuyến hành trình của tàu Tuyết Long, Moscow đã ủng hộ Nhật Bản trong vai trò là quan sát viên tại Hội đồng Bắc Cực và cố tình lờ đi nỗ lực của Trung Quốc muốn là quan sát viên dài hạn tại đây. Ngoài ra, Nga cũng ủng hộ Tokyo trong việc đăng cai Thế vận hội Mùa hè năm 2020, trong khi Nhật Bản cũng tỏ ý sẽ thay đổi lập trường của mình để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa hai nước.

Tuy nhiên, bất chấp việc hai nước đều cho thấy quyết tâm chính trị trong việc cải thiện mối quan hệ, quan hệ đối tác thực sự giữa Nga và Nhật Bản vẫn khó có thể dự đoán. Cả hai nước đang tìm cách để tăng cường vị thế của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng lại không muốn tạo ra các cam kết ràng buộc. Nga đang tìm cách khẳng định chủ quyền đối với thềm lục địa ở biển Okhotsk và Bắc Cực trước khi Trung Quốc tiến hành thăm dò mang tính đột phá và hiện diện lâu dài tại khu vực trên (Trung Quốc đang chế tạo thêm một tàu phá băng như Tuyết Long và có kế hoạch đưa vào hoạt động trong năm tới).

Nhật Bản sẽ chỉ đơn giản muốn thêm ít nhất một mối quan hệ ấm áp và thân thiện ở Đông Bắc Á để bổ sung vào liên minh với Mỹ - có nghĩa rằng, ngay cả trong trường hợp xảy ra một cuộc đụng độ quân sự trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thì Nga vẫn “vững chắc trên băng ghế dự bị”.

Cả Nga và Nhật Bản đều không muốn chấp nhận rủi ro mới. Giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật sẽ tăng cường những tuyên bố chủ quyền trên biển của Nga và giảm “sự tổn thương” của cả hai bên trước nỗ lực của Trung Quốc trong việc khiến hai nước trở nên đối đầu nhau. Rõ ràng là với sự phức tạp của yêu cầu cân bằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước khác trong khu vực, hai nước sẽ gặp khó khăn để đưa ra một chiến lược phù hợp.


Công Thuận


Nga lật ngược tình thế tại Trung Đông
Nga lật ngược tình thế tại Trung Đông

Chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực Trung Đông đã được hưởng lợi từ quan điểm vững vàng và phi ý thức hệ của Moscow, cũng như từ những sai lầm và sự sao nhãng của các cường quốc khác.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN