03:10 08/03/2011

Yêu "hời hợt"

Bà Phượng chết cay chết đắng khi con gái mặt mũi tím bầm, mắt sưng húp ôm con về, nói: Mẹ con nhà nó đến đây quỳ lạy, đây cũng không thèm về.

Bà Phượng chết cay chết đắng khi con gái mặt mũi tím bầm, mắt sưng húp ôm con về, nói: Mẹ con nhà nó đến đây quỳ lạy, đây cũng không thèm về.


Ngày bà Phượng nói với họ hàng chuyện cưới xin của con Hằng, chẳng ai là không thắc mắc: Sao cưới sớm thế?



Con bé còn đang đi học. Khi ấy cái Hằng mới vào năm thứ nhất trường Quản trị kinh doanh. Vốn xinh đẹp lại dậy thì sớm nên Hằng yêu từ năm lớp 7. Được nhiều người yêu nên nó tha hồ kén chọn, hết đi với anh này lại đi với anh khác.


Năm nó học lớp 12, trong lúc ngồi uống cà phê với thằng bồ, nó thấy một thằng rất bảnh ngồi bàn đối diện nhìn nó chằm chằm rồi nháy mắt với nó.


Nó cành cao nguẩy mặt đi nhưng khoái lắm. Rồi thằng đó đàng hoàng bước đến trước mặt nó, đặt namecard lên mặt bàn, quay sang thằng bồ của nó lịch sự nói: “Anh bạn có cô bạn gái đẹp quá, cho phép được làm quen nhé...”.


Chẳng để thằng bồ của nó kịp phản ứng, thằng bảnh trai ấy nháy mắt với nó nói: “Nếu em đồng ý làm quen thì gọi điện cho anh, bai bai”.


Thằng bồ nó tức điên, giằng lấy cái card ném xuống đất và chửi thằng ngông nghênh thậm tệ. Nó thấy khoái cực kỳ. Khi nó thấy thằng ngông nghênh đó rút chiếc ví căng chặt những tiền ra thanh toán và còn thưởng cho cô tiếp viên hẳn năm mươi nghìn thì nó cúi xuống nhặt chiếc card đút vào túi.


Chỉ tuần sau là thằng bồ của cái Hằng bị đá và nó chính thức là bồ của thằng ngông nghênh tên Bảo ấy.


Trong những thằng bồ của cái Hằng, bà Phượng ưng ý thằng Bảo nhất. Thằng Bảo vừa lịch sự, vừa ngoan ngoãn.


Cứ theo lời thằng Bảo kể thì nhà nó thuộc dòng trâm anh thế phiệt, giàu sang nổi tiếng. Cụ ngoại nó thời kháng chiến đã hiến cho nhà nước mấy cân vàng, mấy cái nhà.


Bên nội nó còn danh giá hơn, có mấy cụ làm quan to trong triều đình. Bố mẹ nó có công ty ở nước ngoài. Nhà nó có một căn biệt thự rất lớn ở Nha Trang, đang cho người nước ngoài thuê. Chỉ nhìn ngôi biệt thự cũ giữa lòng Hà Nội mà nhà thằng Bảo đang ở, bà Phượng chắc mẩm hậu vận của mình sẽ được nhờ con gái, vì vậy bà cưng và nể thằng Bảo như đồ gia bảo.


Thằng Bảo galăng lắm, tuy còn đang đi học, còn ăn viện trợ của bố mẹ nhưng lúc nào đến nhà người yêu, nó cũng có quà cho khắp lượt.


Thế rồi tự nhiên cái Hằng đòi cưới, nó kể: “Bà nội anh Bảo sắp bán nhà, anh Bảo nói nếu hai đứa cưới thì bà sẽ mua cho hai đứa căn hộ chung cư”.


Bà Phượng đắn đo: Con Hằng thì mới vào năm thứ nhất, thằng Bảo thì sắp tốt nghiệp, công việc thì chưa biết thế nào, hai đứa lấy gì mà ăn mà tiêu?


Nhưng đôi trẻ thì bảo mẹ lo bò trắng răng, hai đứa không cưới thì bố mẹ vẫn phải nuôi cơ mà.


Trong lúc chờ có căn hộ, đôi vợ chồng trẻ thuê một căn hộ khá đẹp với đầy đủ tiện nghi, nhưng ở chưa đầy tháng, cái Hằng đã về nhà, ấm ức chửi thằng Bảo là thằng lừa đảo.


Nó kể: Bố thằng Bảo chẳng có công ty nào ở nước ngoài mà bố nó đi xuất khẩu lao động rồi lấy luôn cô vợ Tây và ở luôn bên ấy mười mấy năm rồi. Một lần bố nó đi lấy hàng đêm, buồn ngủ nên bị tai nạn chùn cột sống, thế là cô Tây bỏ luôn, bố nó chẳng làm được gì nên nghèo lắm, chẳng muốn về nước.


Chuyện biệt thự ở Nha Trang cũng chẳng phải của nhà nó mà là của bác họ nó, chỉ có ngôi nhà mà mẹ con nó đang ở đúng là của bà nội.


Chuyện bà nội bán nhà cũng đúng nhưng chuyện mua cho nó căn hộ thì không. Thằng Bảo vốn tính ăn chơi dại gái.


Thời bố nó làm được cũng gửi về cho mẹ con nó ít tiền nên nó quen thói hoang phí sĩ diện, khi không còn tiền nữa thì nó giật gấu vá vai, lừa hết người này đến người khác để vay tiền đến khi mọi người biết, không cho vay nữa thì nó lấy trộm giấy tờ nhà, giả chữ ký của bà nội đi vay tiền.


Thằng Bảo nợ bạc tỉ, bà nội nó mới biết, chẳng còn cách nào đành phải bán nhà để trả nợ. Thế là căn hộ riêng cho vợ chồng trẻ chỉ còn là giấc mơ.


Cái Hằng tỉnh mộng thì coi cả nhà thằng Bảo là kẻ lừa đảo. Không ngày nào hai đứa không cãi vã, chửi bới nhau vì không có tiền tiêu.


Cái Hằng lại có mang nên mệt mỏi, bỏ học luôn. Nằm ở nhà chờ chồng đi học lại nổi máu ghen nên chẳng khác gì con trâu điên, thấy mặt chồng là gây sự.


Thằng Bảo cũng tức vì bà nội không cho nó nhà làm nó mất uy với nhà vợ, lại bị cô vợ lắm điều khoét sâu vào nỗi đau nên nó cũng hay lên cơn điên, cãi cọ một lúc là đánh nhau.


Hôm vừa rồi thằng Bảo lấy tiền sữa của con đi nhậu, về đến nhà say khướt, con Hằng tức quá chửi té tát là đồ mặt dày, là quân khốn nạn lừa đảo.


Thằng Bảo say là thế mà vẫn lè nhè bảo: Mày không tham thì tao lừa được mày chắc... đồ tham lam khốn nạn, mày còn chửi nữa đừng trách tao.


Bà Phượng chết cay chết đắng, thật đúng là tham thì thâm chẳng trách ai được.


Theo TGPN