Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật vừa được ký kết không chỉ thay đổi cục diện kinh tế song phương mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 7/2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo nhận định của William Chou, Phó Giám đốc Chương trình Nhật Bản thuộc Viện Hudson (hudson.org) có trụ sở tại Mỹ ngày 28/7, sau hơn ba tháng đàm phán chính thức đầy thách thức, Washington và Tokyo cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt. Thỏa thuận này không chỉ khẳng định các ưu tiên của mỗi bên và đảm bảo lợi ích kinh tế song phương, mà còn hứa hẹn làm sâu sắc hơn hợp tác công nghiệp, công nghệ và năng lượng giữa hai quốc gia. Đây là thỏa thuận đầu tiên của chính quyền Trump với một đối tác lớn có thặng dư thương mại với Mỹ, đặt ra một hình mẫu quan trọng trong bối cảnh các nền kinh tế khác vẫn đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Washington.
Quá trình đàm phán không hề dễ dàng. Vào ngày 2/4, Mỹ đã công bố mức thuế 24% đối với Nhật Bản, nhưng sau đó tạm dừng áp thuế trong 90 ngày vào ngày 9/4, đưa Tokyo trở thành ưu tiên đàm phán hàng đầu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, nhận thức rõ tầm quan trọng của thỏa thuận, đã bổ nhiệm ông Ryosei Akazawa làm trưởng đoàn đàm phán.
Trong tám chuyến thăm Washington, D.C. từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay, ông Akazawa đã gặp Bộ trưởng Bessent, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer. Nhật Bản kiên quyết bãi bỏ thuế quan có đi có lại, thuế quan cơ sở và thuế quan theo ngành, trong khi Mỹ tìm kiếm khả năng tiếp cận thị trường nhiều hơn và một con đường dài hạn hướng tới thương mại cân bằng.
Áp lực tăng cao khi vào ngày 8/7, Tổng thống Trump gửi thư thông báo cho Thủ tướng Ishiba rằng Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan đối ứng 25% bắt đầu từ ngày 1/8 tới. Điều này hạn chế khả năng đàm phán linh hoạt của Tokyo, đặc biệt ngay trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào ngày 20/7. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Ishiba đã mất thế đa số trong liên minh cầm quyền sau cuộc bầu cử, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, vào tối ngày 22/7, Tổng thống Trump đã tuyên bố trên Truth Social rằng Mỹ "vừa hoàn tất một thỏa thuận lớn với Nhật Bản, có lẽ là thỏa thuận lớn nhất từng được thực hiện".
Ý nghĩa và tác động
Do quy mô và phạm vi, thỏa thuận này có tác động đáng kể ở cấp độ trong nước, song phương và quốc tế.
Với chính trị trong nước ở Nhật Bản, thỏa thuận thương mại này đã thêm một yếu tố bất ổn vào chính trường Nhật Bản. Sau khi LDP mất thế đa số tại Thượng viện vào ngày 20/7, Thủ tướng Ishiba đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức. Tuy nhiên, ông vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục tại vị để tiến hành các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, điều mà ông cho là cấu thành một "cuộc khủng hoảng quốc gia".
Việc đạt được một thỏa thuận thành công dường như đã củng cố vị thế của ông Ishiba, nhưng nhiều người trong LDP vẫn tiếp tục kêu gọi ông từ chức. Takayuki Kobayashi, cựu bộ trưởng từng chạy đua với ông Ishiba để lãnh đạo LDP vào tháng 9 năm ngoái, đã yêu cầu thủ tướng từ chức và chịu trách nhiệm về thất bại này. Tương tự, Bộ trưởng Nông nghiệp hiện tại Shijiro Koizumi cũng đã ủng hộ việc yêu cầu các lãnh đạo đảng từ chức. Dù có thông tin Thủ tướng Ishiba sẽ từ chức vào cuối tháng 8, ông đã phủ nhận điều này.
Giới quan sát suy đoán rằng một nhà lãnh đạo mới vào tháng 9 có thể sẽ thay đổi các điều khoản của thỏa thuận thương mại. Các nhà lập pháp đối lập từ Đảng Dân chủ Lập hiến và Đảng Dân chủ Nhân dân đã đặt câu hỏi về quỹ đầu tư 550 tỷ USD và cách thức quản lý quỹ này.
Với quan hệ song phương Mỹ - Nhật Bản, thỏa thuận này cũng sẽ định hình các khía cạnh khác của quan hệ hai bên như chi tiêu quốc phòng và tỷ giá hối đoái của Nhật Bản.
Về chi tiêu quốc phòng: Washington và Tokyo đã bắt đầu thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản. Năm 2022, Nhật Bản đã công bố kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP vào năm 2027 để phản ứng với tình hình bất ổn toàn cầu gia tăng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông Trump đã phàn nàn về việc các đồng minh của Mỹ "dựa dẫm". Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật vào tháng 2/2025 đã xoa dịu những lo ngại đó, vì tuyên bố chung đề cập đến những nỗ lực của Nhật Bản "nhằm củng cố cơ bản năng lực quốc phòng của mình sau năm 2027", mà không nêu rõ mục tiêu phần trăm.
Tuy nhiên, các sự kiện gần đây đã làm dấy lên nỗi lo ngại của các quan chức Nhật Bản. Tại phiên điều trần vào tháng 3/2025, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby tuyên bố ông tin rằng Nhật Bản "nên chi ít nhất 3% GDP cho quốc phòng càng sớm càng tốt". Vào tháng 6/2025, Nhật Bản đã hủy cuộc họp an ninh 2+2 để tránh tranh cãi công khai sau khi ông Colby yêu cầu Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP. Ngay sau đó tại hội nghị thượng đỉnh NATO 2025, Nhà Trắng đã thành công trong việc buộc các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu liên quan đến quốc phòng và an ninh lên 5% GDP.
Mặc dù vậy, tại cuộc họp vào tháng 7 của "Bộ Tứ" (Quad), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ nói rằng ông mong muốn Nhật Bản sẽ "tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng của mình" mà không định lượng mục tiêu chi tiêu. Với việc ký kết thỏa thuận thương mại phần lớn tránh các vấn đề quốc phòng, nhiều khả năng các cuộc thảo luận trong tương lai sẽ đề cập đến vấn đề chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản.
Về tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ hai nước cũng là một vấn đề tiềm ẩn khác. Vào tháng 3, Tổng thống Trump đã xếp Nhật Bản vào nhóm các nước thao túng tiền tệ cùng với Trung Quốc để biện minh cho việc áp thuế. Điều này đã thúc đẩy Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản khi đó tuyên bố trước Quốc hội rằng Tokyo không cố ý hạ giá đồng yên để tăng xuất khẩu. Tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 vào tháng 5/2025, ông Bessent và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato đã “tái khẳng định niềm tin chung của họ rằng tỷ giá hối đoái nên do thị trường quyết định và hiện tại, tỷ giá hối đoái USD/yên phản ánh các yếu tố cơ bản”.
Trong 5 năm qua, đồng yên Nhật đã giảm giá từ 103 yên đổi 1 USD vào tháng 1/2021 xuống mức thấp nhất là 160 yên vào tháng 7/2024, trước khi ổn định ở mức 146 yên/USD trong những tháng gần đây. Việc ông Ishiba khẳng định Nhật Bản không cố ý phá giá đồng yên là đáng tin, bởi việc làm như vậy sẽ gây tổn hại đến các kế hoạch chi tiêu quốc phòng của chính phủ và làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân Nhật Bản, tạo ra những khó khăn chính trị cho LDP. Trong các cuộc đàm phán thương mại, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Akazawa Ryosei phần lớn tránh thảo luận về tỷ giá hối đoái. Với việc hoàn tất thỏa thuận, những cuộc thảo luận này có thể sẽ quay trở lại.
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Tác động quốc tế
Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Nhật Bản cũng có tác động đến hoạt động quốc tế rộng lớn hơn của mỗi quốc gia.
Đầu tiên, thỏa thuận thương mại đặt ra câu hỏi về tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), vốn sẽ được đàm phán lại hoặc gia hạn vào năm 2026. Chính quyền Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với cả Mexico và Canada và yêu cầu họ phải làm nhiều hơn nữa để chống lại nạn buôn bán fentanyl. Điều đó có nghĩa là mức thuế 25% đối với hàng hóa của Canada và Mexico không tuân thủ các quy tắc xuất xứ của USMCA. Ô tô và phụ tùng ô tô tuân thủ USMCA từ Canada và Mexico phải chịu mức thuế 25%. Hàng hóa không tuân thủ được đánh giá ở mức 52,5%.
Những con số này trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh của thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Nhật Bản. Ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản có mức thuế thấp hơn (15%) so với hàng hóa ô tô từ Canada hoặc Mexico (25%). Điều này ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô của Mỹ, chẳng hạn như General Motors, Ford và Stellantis, vốn phụ thuộc vào Canada và Mexico về chuỗi cung ứng ô tô và dây chuyền lắp ráp. Nhưng nó cũng gây hại cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản như Honda, Nissan và Toyota.
Hơn nữa, các công ty Mỹ lo ngại rằng mức thuế 50% theo Mục 232 đối với thép và nhôm sẽ làm tăng thêm chi phí sản xuất trong nước của họ trong khi các công ty ô tô Nhật Bản phải trả mức thuế thấp hơn cho hàng nhập khẩu của họ. Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ đã chỉ trích thỏa thuận thương mại này là có hại cho các phương tiện do Bắc Mỹ sản xuất. Cách chính quyền xử lý những lo ngại này có thể cho thấy cách họ sẽ tiếp cận các cuộc đàm phán lại USMCA vào năm 2026.
Hiệp định thương mại Mỹ - Nhật cũng là hình mẫu cho các thỏa thuận của Mỹ với EU và Hàn Quốc. Giống như Nhật Bản, các nền kinh tế này là đối tác thương mại lớn của Mỹ với thặng dư thương mại đáng kể. Hôm 27/7, Mỹ và EU đã đạt được thoả thuận khung với việc Washington sẽ áp thuế 15% với hàng hóa EU, còn khối này sẽ mua lượng lớn năng lượng, thiết bị quân sự của Mỹ.
Chính phủ và các quan chức ngành công nghiệp Hàn Quốc cũng đang đặt mục tiêu đạt được mức thuế quan 15% để đổi lấy một quỹ đầu tư công nghiệp tương tự và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm ngô của Mỹ. Với số lượng các nền kinh tế hy vọng hoàn tất các thỏa thuận trước hạn chót ngày 1/8 của Nhà Trắng, Mỹ có thể hưởng lợi khi họ đi theo mô hình của Nhật Bản.
Các thỏa thuận thương mại gần đây của Mỹ với Nhật Bản và các nước khác như Indonesia, Việt Nam và Philippines cũng đã củng cố vị thế của Washington trước thềm các cuộc đàm phán với Trung Quốc tại Stockholm vào ngày 28 và 29/7. Các thoả thuận này củng cố mối quan hệ kinh tế của Mỹ với các đồng minh và đối tác chủ chốt trong khu vực. Chúng còn tạo cho Washington lợi thế trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc đang có các chính sách cứng rắn, bao gồm việc sử dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
Tóm lại, khi thời hạn áp thuế quan ngày 1/8 đang đến gần, Nhật Bản đã đạt được một chiến thắng quan trọng khi đạt được thỏa thuận. Bất chấp bế tắc đàm phán kéo dài ba tháng, Tokyo đã vạch ra thành công các yếu tố chính của một thỏa thuận đảm bảo lợi ích chung: sử dụng các công cụ tài chính sáng tạo để đầu tư vào các ngành công nghiệp quan trọng, xóa bỏ rào cản thị trường để cân bằng sân chơi, và đồng ý tăng cường hợp tác thương mại và năng lượng song phương. Đổi lại, những sáng kiến này có tác động đến chi tiêu quốc phòng, tái cân bằng tiền tệ, tương lai của USMCA và các vấn đề khác.