Vì sao tôi sợ mất anh?

Tôi đã sống phụ thuộc quá nhiều vào anh về tinh thần. Tôi luôn bảo với anh rằng: “Em không thể sống thiếu anh”.


Chưa lần nào anh tỏ ra xúc động khi tôi nói ra điều đó. Anh chỉ nhìn tôi vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa có vẻ như không hiểu.


Lần cuối cùng tôi nói câu đó, anh đã trả lời: “Còn anh, anh không tin mình không thể sống thiếu em. Và em cũng đừng bao giờ nghĩ rằng em không thể sống thiếu một người nào đó. Người ta chỉ không thể sống thiếu oxy, nước và thức ăn mà thôi”.


Tôi thông minh, có năng lực. Nhưng tôi sợ cô đơn, sợ một mình, sợ ế chồng, sợ không có con, sợ áp lực, sợ trách nhiệm, sợ khổ... sợ đủ thứ nhưng sợ nhất là mất anh.


Tôi chẳng là gì của anh nhưng đối với tôi, anh là tất cả. Anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu tôi nhưng lại luôn hành động như thể chúng tôi đã yêu nhau thắm thiết lắm rồi.


Anh không phải là quân tử cũng chẳng phải tiểu nhân. Anh có một lực hút mạnh mẽ với cả đàn bà và đàn ông. Anh có thể khiến người khác chết vì mình. Tất cả những gì liên quan đến anh, tôi chỉ biết một nửa.


Anh không giấu tôi về những người tình khác của mình. Anh kể về họ, gần như tất cả nhưng luôn bỏ qua điều quan trọng nhất là thời điểm chia tay. Dù tôi gặng hỏi mấy cũng không khai thác được gì thêm. Anh chắc chắn, cẩn trọng như một chính trị gia.


Điều đó khiến tôi thấy khó chịu nhưng vẫn lao vào yêu anh. Đến bây giờ tôi cũng không biết mình yêu anh vì tò mò hay tò mò vì yêu anh. Tôi chỉ biết rằng tôi thật sự cần có anh.


Chỉ cần một ngày anh không nói với tôi, dù chỉ là một tin nhắn không thể ngắn hơn “Ừ” thì tôi sẽ trằn trọc không sao ngủ được. Tôi có thể thức trắng đêm để đau khổ khi nghĩ rằng anh đã dành hết đêm nay để nói chuyện điện thoại với cô gái khác.


Tôi cố gắng suy đoán xem anh và cô gái đó nói gì với nhau, rồi tự dằn vặt mình, cấu xé trái tim mình cho đến khi ngủ thiếp đi cùng chiếc gối bông đã thấm đầy nước mắt.


Tôi ghen điên cuồng, tôi muốn đứng ngoài ném vỡ cửa sổ nhà anh, tôi muốn gào thét, mắng nhiếc anh nhưng những chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra. Tôi sợ mất anh. Anh chưa công nhận tôi là người yêu.


Tôi đâu có danh phận gì để mà ghen, để mà giận. Anh vẫn công khai nói cười với cô gái này cô gái nọ mà không hề thấy ái ngại vì tôi.


Tôi vẫn đang cố gắng chinh phục anh, một con ngựa bất kham. Giá như lúc ấy tôi biết muốn thuần phục được một con ngựa bất kham thì phải cưỡi lên mình nó, làm chủ nó chứ không thể mang hết tất cả những gì mình có dâng tận mồm đối phương và chờ đợi được yêu thương bằng sự thương hại.


Anh thực sự không cần tôi nhưng cũng không xa lánh tôi. Anh luôn có mặt khi tôi cần có người bên cạnh nhưng lại không bao giờ tự tìm đến tôi. Anh bảo anh luôn tự giải quyết các vấn đề của mình mà không cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào của bất cứ ai.


Linh tính đàn bà mách bảo tôi rằng anh không chia sẻ với mình bởi vì anh đã có quá nhiều đàn bà để chia sẻ rồi. Anh gọi đó là bộ sưu tập. Tôi cũng nằm trong bộ sưu tập ấy.


Đã nhiều lần tôi nói muốn kết thúc với anh chỉ để nhận một câu “ok” cộc lốc mà tôi cho là vô văn hóa. Nhưng vì tôi đã quen phụ thuộc quá nhiều vào anh về tinh thần nên chỉ xa nhau được một vài ngày, chính tôi lại là kẻ chạy đi tìm anh để xin anh tha thứ.


Tôi phát điên về sự nhu nhược của mình. Tôi khinh bỉ chính mình vì luôn sống như một cây tầm gửi dựa dẫm vào anh. Tôi biết, mình phải chấm dứt chuyện này, càng sớm càng tốt.


Những cây tầm gửi yếu hèn không thể xanh tốt khi rời khỏi cây chủ nhưng vì tôi không phải là một cái cây cho nên việc sống như tầm gửi sẽ chỉ giúp tôi giết chết mình mà thôi.


Thep TGPN



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN