Tĩnh mịch đêm Hà Nội

Khi màn đêm buông xuống, khoác một lớp áo tím thẫm lên bờ vai thành phố, Hà Nội của tôi bắt đầu chìm vào khoảng mong manh, mơ màng, hư thực. Hà Nội bước vào đêm như cô gái trút bỏ lớp phấn son mỹ miều, tẩy sạch lớp trang điểm ban ngày, cởi bỏ lớp hào nhoáng xa xôi, hòa vào thăm thẳm vô cùng như cô gái quê chân chất, mộc mạc với vẻ đẹp hương đồng gió nội, Hà Nội như đang tìm lại được chính vẻ đẹp đích thực của bản thân.


Chẳng cần tô vẽ, chẳng cần gồng mình gánh đỡ xe cộ đông đúc, những dòng người náo nhiệt, tấp nập bộn bề, chẳng cần bụi bặm nắng gió phủ dạn dày gương mặt thành phố, Hà Nội đẹp như vốn có, xưa xa, thanh bình và tĩnh lặng.


Ai đó muốn đi tìm Hà Nội, ai đó muốn có cảm giác dịu dàng, yên ả, có lẽ cần cho mình một khoảng thời gian lắng lại cùng đêm. Hòa vào đêm, lắng nghe thanh âm của tịch mịch. Hòa vào đêm, lắng nghe tiếng trở trăn của gió, của bao mảnh đời cô khổ giữa chốn Hà thành.


Đêm Hà Nội mang trong mình một nét đẹp riêng, quyến rũ khó cưỡng.


Cầu Long Biên nhuốm màu đen, kẽo kẹt oằn mình chở bao dáng người đi về. Bóng tối phủ trùm lấy dòng sông Hồng đang nằm im thao thức nghe lời gió thì thào khúc hát bên tai.


Ai đã một lần từng thao thức cùng Hà Nội? Lang thang giữa những con phố lên đèn, vắng lặng. Hà Nội như đằm thắm lại, dịu dàng, sâu lắng, nồng nàn hơn với đêm đen bao bọc. Phố, thưa vắng bóng người. Rải rác, những chuyến xe. Một đôi tình nhân đi chơi về muộn. Một nhóm bạn mải vui chưa đành nói lời chia tay. Một nhóm khác lang thang xe đạp đêm để khám phá và tận hưởng nét đẹp ẩn giấu của Thủ đô.


Hà Nội, đêm cũng oằn mình trong lo toan, vất vả, cực nhọc. Chẳng phải chỉ là bóng bẩy, giàu sang, xa hoa của thị thành. Đêm, hiện nguyên dáng màu âu lo, vội vã, hối hả. Nửa kia của đời sống? Những phận đời long đong, trôi dạt tìm mọi cách tồn tại với phố, chật vật với xe cộ, quán hàng. Bác xe ôm già cố chờ thêm chuyến khách nơi ga tàu. Anh lái taxi tranh thủ giấc ngủ lúc thưa vắng người đón đợi. Chị lao công và tiếng chổi quét rác nhấm vào vang vọng đêm sâu, gọi nên thanh âm nhức nhối, tê buốt. Những tiếng rao đêm lọt thỏm cùng thanh vắng, đơn độc, buồn tủi. Nơi bến xe buýt, vẫn có những người đứng chờ. Có lẽ, họ để lỡ chuyến xe cuối cùng, vô tình rơi lại cùng phố vắng khuya, như một thời sinh viên tôi từng âu lo mong ngóng xe buýt để về ký túc xá. Một vài hàng ăn đêm vẫn thức, vừa là phục vụ khách hàng vừa là nguồn thu nhập. Những hình ảnh, những bóng dáng, những âm thanh nhỏ nhẹ cứ va đập vào nhau, loảng xoảng, vụn vỡ kết nối thành các mảnh ghép cuộc sống.


Hà Nội đêm, nhịp sống chậm lại, thời gian như ngưng đọng. Chậm lại để thấy thương hơn, hiểu hơn và yêu hơn. Một Hà Nội bình yên, thanh tĩnh trong vất vả.



Huệ Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN