Thầy và trò

Thầy nhớ mãi kỷ niệm hồi mới ra trường, lên lớp những tiết dạy đầu tiên. thầy say sưa giảng bài. Học sinh của thầy chăm chú lắng nghe và cặm cụi ghi. thầy giảng giải những hình ảnh, những từ đắt, những biện pháp nghệ thuật tác giả đã sử dụng để gửi gắm tư tưởng, tình cảm, làm nên cái hay cái đẹp của tác phẩm. Cứ sau khi bình giảng, phân tích mỗi từ, mỗi hình ảnh, thầy lại khẳng định: Hình ảnh này có giá trị nhấn mạnh... Từ này có ý nghĩa nhấn mạnh... Biện pháp nghệ thuật này đã nhấn mạnh...


Lớp đang im lặng, bỗng có tiếng từ cuối lớp: "Nhấn mạnh nhiều thế này thì rách giấy mất!". Cậu học trò nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để thầy nghe thấy. thầy sững lại. Nhưng rồi trấn tĩnh lại. Quả thật, thầy đã dùng lặp nhiều lần từ "nhấn mạnh". Tâm trạng thầy vừa bực và giận với câu nói và cách nói của cậu học trò kia, vừa có gì như hụt hẫng sau những phút giảng hào hứng say sưa. Từ hôm ấy, sự lựa chọn, tìm kiếm đã phải tăng cường hơn để huy động thêm nhiều từ ngữ, để tránh sự trùng lặp, tẻ nhạt. Sự miệt mài đã tăng lên bội phần để luyện thầm cho bài giảng được diễn đạt bằng các câu vừa sinh động và uyển chuyển, vừa dễ hiểu.


Những bài giảng được diễn ra hào hứng, cuốn theo cái háo hức của trò, lời thầy lưu loát, khi nhẹ nhàng, thủ thỉ, khi bay bổng, hùng hồn, học sinh xem ra bị hút hồn trong các tiết dạy.
Một hôm, sau tiếng trống báo hết giờ, cũng là lúc thầy nói xong câu nói cuối, học trò như bừng tỉnh, đứng dạy chào thầy, thầy gật đầu chào các em, mãn nguyện.


Ra hành lang, một học trò nói với thầy: "Thầy giảng hay quá. Nhưng bây giờ bảo chúng em phân tích lại bài thơ, chúng em chẳng biết phân tích thế nào!".


Câu đầu của cậu ta cộng thêm chất men nồng nàn cho niềm vui của thầy thì liền sau đó, câu sau là gáo nước lạnh. Hỡi ơi, bao nhiêu say sưa của thầy đổ đi đâu. Sau cái không khí bị cuốn hút đến mê say ấy, học trò còn lại gì đây?


Lại một lần nữa, tâm trạng thầy bực mình pha với hụt hẫng. Và phải nhiều công sức, nhiều câu hỏi xoay đảo, lâu lâu thầy mới nhận ra phải chuyển đổi phương pháp của mình. Và thấm thía ra rằng: Dạy học không phải là biểu diễn. Dạy học là dạy cách học.


Trong một chuyến tham quan một trường học nơi xa, thầy tâm đắc với câu được kẻ trên pa nô rất trang trọng: “Tôi lên lớp. Khi trở về, tôi thành người được đào tạo”.


Thầy lại nhớ đến các học trò của mình ...


Cao Văn Tư

Tin khác
  • Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên thần tượng đi!

    Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên thần tượng đi!

    10:58 ngày 03/07/2018

    Cả cựu danh thủ - nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Nguyễn Quang Hải và danh ca Trịnh Tuấn Vỹ, đều thừa nhận rằng, FIFA World Cup 2018 không có đất diễn cho các idol, khi bóng đá thế giới đã và đang trải qua cuộc cách mạng về chiến thuật, cũng như khoa học và dinh dưỡng thể thao. “Nó có thể khiến cho người xem cảm thấy chán, nhưng lại rất bổ ích cho giới chuyên môn”, tiền đạo người Khánh Hòa nói.

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản