Tháng chạp đã chạm xuân rồi

“Gió đồng rửa mặt tha hương/Ta về quê chữa vết thương thị thành.” (Thơ: Lương Tử Đức). Ước sao quê tôi không bị lây vết thương khó chữa ấy. Đấy là dự cảm của nhà thơ. Và có chăng vẫn chỉ là ước vậy thôi!...


Dòng xoáy hối hả của nền kinh tế thị trường cuốn theo bao kiếp mưu sinh vào vòng quay hối hả. Người người bươn chải, ruổi rong trong phù sinh, được mất. Rồi một ngày bỗng thấy lặng lòng xao xuyến khi những nét văn hóa truyền thống Việt ngàn đời ngày một mai một rơi rụng. Và rồi đến lúc tỉnh lại bất chợt thấy tiếc hối đến ngẩn ngơ vì cái vô tình, vô cảm của con người.


Khi những chiếc lá bàng rộm đỏ rời cành chao đảo, chơi vơi như những cánh diều đứt dây rơi tràn mặt đường. Trời âm u, mưa bay lất phất, cũng là lúc gió bấc nhoi nhói vút làn hơi lạnh bủa vây bao trùm khắp ngả. Cái lạnh luồn lỏi vào da thịt cứ như kim châm dao cứa, làm cho người ta co ro, tay chân tê buốt lóng ngóng. Vậy là đã ở cữ rét đậm, rét hại của tiết đại hàn rồi. Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông làm cho tâm hồn ta chùng xuống giãn ra thư thái. Bất giác ùa về nỗi bâng khuâng xâm lấn. Ờ đã chạp rồi nhỉ! Vậy là vươn cánh tay cảm giác đã chạm vào hồn xuân vấn vít.


Nghi lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương tại đền tưởng niệm các Vua Hùng (Khu Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh) ngày 6/2/2013.Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Tháng chạp của bao điều mong ước, buồn vui, bao nỗi nhớ nhung chờ đợi. Nhìn cuốn lịch cứ hao gầy đi theo thời gian, chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, thế là chẳng còn mấy là đến Tết. Nhắc đến Tết là lòng dạ cứ nóng lên bởi những nguyên do khó tả. Cái được, cái mất, hiện tại và tương lai, nhưng rồi tất cả cũng qua đi theo thời gian chỉ còn lại một vùng ký ức xanh rờn. Dù vui hay buồn ký ức vẫn trung thành, đồng hành cùng ta trên con đường thiên lý cuộc đời. Thời gian như bóng câu qua cửa một năm sắp trôi qua, bồn chồn xốn xang đến lạ. Cái bồn chồn cứ nghèn nghẹn một nỗi niềm mang mang thắc thỏm của ngày xuân sum vầy, đoàn tụ gia đình.


Tháng chạp là tháng cuối cùng của một năm tính theo âm lịch. Tháng tổng kết hết một kỳ con giáp, hết một nấc thời gian theo kế hoạch, dự định, ước muốn của mỗi người, mỗi gia đình. Suốt một năm bôn ba, tháng chạp mọi người lo thu vén công việc sao cho nhanh gọn. Ít ai muốn công việc dây dưa qua năm sau, chỉ những việc không đừng. Ai cũng muốn bước sang năm mới mọi thứ đều suôn sẻ, thông hanh, may mắn.


Người đi làm ăn xa phấn đấu dành dụm, cầu mong được số tiền kha khá để trang trải nợ nần, gom góp sắm cái Tết cho tươm tất cùng gia đình. Trẻ nhỏ mong thời gian trôi nhanh, chúng đếm đốt ngón tay chờ từng ngày để được ông bà, bố mẹ cho đi chợ Tết. Người đi xa mong ngóng ngày về, người ở nhà thấp thỏm chờ mong. Tất cả niềm thương, nỗi nhớ cứ dồn tụ về tháng chạp da diết, ngọt ngào.


Tôi đã ở vào cái tuổi không còn bị cuốn bởi cái rực rỡ của hoa đào, hoa mận nở vào dịp xuân về. Thời gian trôi qua thì đời người lại ngắn lại, đó là quy luật của tạo hóa. Việc đó đồng nghĩa với tóc trên đầu lại dầy thêm màu sương gió. Nhưng xuân cứ đến, thời gian vô tình, bất biến. Song cũng không sao tránh khỏi nỗi lòng xốn xang khi tháng chạp về. Vì thế tôi hay cưỡng lại để trẻ hóa bằng cách đi ngược thời gian, ngược lại gió mùa đông bắc, ngược năm, ngược tháng về tuổi trẻ, về với năm tháng ấu thơ để đằm lòng với quê hương yêu dấu.


Còn nhớ hồi còn trẻ, cũng như bao chúng bạn khác cứ háo hức trông chờ đến ngày lễ Giáng sinh, cùng kéo nhau đến nhà thờ. Bọn trẻ chúng tôi náo nức, nô đùa hòa vào ngày hội. Ngày ấy không hiểu sao tôi thích mê mẩn áo dài trắng nữ đồng trinh. Những khuôn mặt trong dàn thánh ca đẹp như thiên sứ. Không biết do nỗi gì mà áo trắng thánh ca có sức cuốn hút lạ kỳ. Tiếng hát du dương êm ái, vút lên tan vào màn đêm mông lung. Cảm giác ấy như mời gọi người người xích lại gần nhau trong tình yêu thương tạo hóa. Cái êm ái ngọt ngào trong đêm Noel giá lạnh lại càng thấy tình người ấm áp, sâu thẳm bao dung. Những ước mơ, chập chờn trong đầu của một thằng trai mới lớn ngây thơ đến mãi bây giờ.


Tháng chạp, khi lúa đã phơi khô quạt sạch ngủ yên trong bồ. Ngoài đồng chỉ còn trơ những gốc rạ. Mặt ruộng nứt nẻ chân chim làm nơi cho lũ trẻ mục đồng thả trâu, đá bóng. Gió bấc hun hút cuốn theo đám khói đốt đồng thả lên trời mờ ảo mùi thơm nồng ấm. Lũ mục đồng quẩn trong làn khói, nô đùa ho rũ rượi. Những câu đồng giao trẻ trâu ai cũng đằm lòng “Khói về đằng kia ăn cơm với cá/Khói về đằng này lấy đá đập đầu…”. Mùi khói rơm rạ, mùi cá đồng nướng thơm lừng, những hạt lúa còn sót trong rơm rạ bén lửa nổ lép tép, mùi châu chấu, cào cào nướng ngầy ngậy. Tất cả các hương vị đồng quê ấy đã bền quện lại thành hương vị đồng đất quê lắng sâu ký ức.


Tháng chạp đã chạm xuân rồi. Nhớ đến mẹ. Năm nào cũng vậy bước sang tháng chạp mẹ tất bật, mải miết thu xếp công việc đồng áng như sợ thời gian trôi nhanh. Khi bóng chiều chạng vạng nhìn tấm lưng còng, mái tóc bạc phất phơ, bập bõm trong gió đông trên cánh đồng. Hình ảnh ấy in dấu trong tôi mỗi khi nghĩ về mẹ. Càng cận Tết càng vội vã, rồi mẹ còn phải lo bao thứ việc khác chuẩn bị cho Tết. Từ đồ ăn thức uống, bó măng, nắm miến trăm thứ từ tay mẹ. Vậy mà mẹ vẫn vui, vui vì con cháu về xôm tụ đón Tết. Mẹ cười nói như không hề biết mệt nhọc. Mẹ mong anh em tôi Tết về được đông đủ, đi đường được thuận tàu, thuận xe. Nỗi âu lo, thấp thỏm trong sâu thẳm lòng mẹ chập chờn theo vào giấc ngủ. Chỉ đến khi bọn chúng tôi về đến nhà thì mẹ mới yên tâm. Suốt cả năm trời xa cách nỗi nhớ tích tụ, dồn nén càng đến tháng chạp nỗi nhớ càng mãnh liệt cháy bỏng hơn. Cộng hưởng với khoảnh khắc, không gian, sự dồn nén nỗi nhớ như đoàn tàu dồn toa về ga hối hả.


Tháng chạp đã chạm xuân rồi. Từ ngày Tết ông Công ông Táo trở đi không khí làng quê đã nhộn nhịp lắm. Nhà nhà, người người tất bật sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. Những người đi làm ăn nơi xa đã lục tục kéo nhau về quê ăn Tết, kẻ nói người cười, mừng mừng, tủi tủi cứ rộn vang đường làng. Chả biết từ khi nào mà từ hai mươi tháng chạp trở đi đã gọi là Tết. Phiên chợ nào cũng gọi là chợ Tết. Những cô những bác đầu thít khăn vuông chào hỏi vội vàng rồi hẹn hò nhau “26 đi chợ Tết nhé!”. Vậy là Tết đã cận kề. Dù ai có lơ đãng bao nhiêu đi nữa thì trong lòng vẫn thấy xốn xang vì không khí chuẩn bị đón xuân đã tràn ngập. Chợ quê tôi cũng như bao chợ miền quê khác. Ký ức tuổi thơ mỗi người gắn bó sâu đậm với nơi mình chôn rau cắt rốn. Chợ Tết đông vui tấp nập. Song phiên chợ 26 Tết quê tôi đông vui và nhộn nhịp lắm. Bởi ngày đó đến Tết không xa, mua bán hàng gì cũng hợp, không sợ sớm và cũng không cận Tết quá. Phong tục xa xưa truyền lại, hàng hóa hôm ấy đã đem ra chợ dù đắt hay ế người ta cũng bán hết để được may mắn cho năm mới. Họ đi chợ không chỉ là mua bán mà còn là một nhu cầu chơi chợ Tết. Con cháu ở xa về cũng lũ lượt kéo nhau chơi chợ. Quê tôi có câu ca truyền miệng ai ai cũng thuộc, cũng nhớ: “Không bỏ con bỏ cháu, không bỏ hai sáu chợ Nội”…


Đã bao năm xa quê do mải miết mưu sinh đất khách nhưng ký ức chợ Tết quê thì không hề phai nhạt. Bồi hồi nhớ lại những ngày tháng chạp xa xưa mà lòng nao nao chống chếnh nỗi gì? Phải chăng sự nghiệt ngã thời gian, phải chăng sự đổi thay của làng quê? Vẫn biết và không phủ nhận cuộc sống của người dân quê tôi giờ đã khá lên. Nhiều nhà đã khá giả, nhà cửa khang trang, ô tô, xe máy, các nhu cầu phục vụ cuộc sống cũng chả kém gì nơi phố thị. Vẫn biết cuộc đổi thay nào cũng phải có cái mất đi, nhưng sao cứ thấy bâng khuâng, hoang hoải.


“Gió đồng rửa mặt tha hương/Ta về quê chữa vết thương thị thành”. Đấy là dự cảm của nhà thơ. Ước sao quê tôi không bị lây vết thương khó chữa ấy. Vẫn chỉ là ước vậy thôi! Còn đó cây đa bến nước sân đình, còn đó mái đình cong rêu phong cổ kính, mái chùa thâm nghiêm, trong tiếng chuông ngân mỗi chiều tà. Cây mộc lan tỏa hương thơm thoảng ngát cõi từ bi. Song những hình ảnh ấy nếu không sớm ra tay gìn giữ thì sẽ lây căn bệnh nhập nhằng nửa tỉnh nửa quê. Bởi những ống khói nhà máy khu công nghiệp ngạo nghễ. Bởi những dòng nước thải hôi thối làm hoen ố sông quê. Bởi những bờ tường bê tông, xám xịt, lấn lấp cả nơi tôn nghiêm miếu mạo. Đó là tác phẩm của sự công nghiệp hóa trong cái quy hoạch tầm nhìn… Đường làng vẫn đường làng, nay to rộng hơn, nhộn nhịp xe cộ. Người làng mà dường như lạ lẫm, tất bật trong cái thời buổi làng chuyển thành phố. Bỗng dưng cảm thấy như hẫng hụt điều chi? Hay do lâu không về quê mà thấy lòng châng lâng trống vắng.


Chiều nay đứng chắp tay trước bàn thờ tổ, khi bác trưởng áo dài, khăn đống kính cẩn dâng hương ơn dầy tiên tổ. Trong nghi ngút khói hương lan tỏa, lòng tôi lâng lâng, cảm giác đã đằm giữa mùa xuân. Tất cả quá khứ lắng đọng lại trong ta náo nức hướng đến năm mới với bao điều kỳ diệu ở phía trước.


Tháng chạp 2012.


Công Thế

Tin khác
  • Năm mới, luận về hai chữ Quý Tỵ

    19:12 ngày 16/02/2013

    Năm Nhâm Thìn tôi đã dự đoán về mấy vấn đề có thể xảy ra trong năm, nay xem lại thấy những điều dự đoán khá chính xác. Như phần dự đoán về thời tiết, thì thấy hầu hết qua sáu thời kỳ diễn biến về khí hậu cả năm đều không thuận theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như thường lệ...

Đọc nhiều nhất

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản