Quán đa

Cứ mỗi độ sang hè, khi cái nắng chói chang khắp những nẻo đường xuôi ngược, cái lều quán nho nhỏ với mái rạ khô che tạm của bà cụ Thẩm làng tôi lại được dựng lên dưới gốc đa già, níu mời những đôi chân mỏi mệt của người qua đường.


Quán đa của cụ Thẩm bán những thức hàng thật bình dị: một ấm chè vối, vài chiếc kẹo quê, hộp nhỏ thuốc lào và chiếc điếu cày, vậy là đã trở thành một nơi dừng chân lý tưởng, làm dịu đi cái nóng hầm hập của mùa hè. Từ ban trưa cho đến chiều tàn, quán không bao giờ ngớt khách, lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười.


Bà cụ Thẩm có gương mặt rất hiền từ, phúc hậu. Thêm nữa là giọng hát dân ca sâu lắng, ngọt ngào. Thế nên, ai đã một lần dừng chân nơi quán nước bé tẹo này, đều có những ấn tượng rất đẹp. Đến đây, uống một cốc chè vối và nghe bà hát hay bắt nhịp cùng những bông đùa chuyện phiếm mua vui, chợt thấy cuộc sống dường như chậm lại, đầy thi vị và ngập tràn hứng khởi.


Ngay cả bọn trẻ chúng tôi cũng rất thích sà vào quán đa những buổi trưa hè. Ngồi ở quán đa vừa hóng gió vừa có thể nhìn thấy cả một cánh đồng dập dờn sóng lúa mênh mang, thấy dòng sông xanh nắng đổ vàng lấp lóa, thấy con đường xa nhỏ nhoi như sợi chỉ. Quán đa luôn thơm mùi hoa giẻ, những chùm giẻ được bàn tay khéo léo của bà cụ Thẩm ướp quanh những khe liếp dậy lên làn hương nồng nàn, mê đắm. Bà cụ Thẩm tốt bụng coi chúng tôi như con cháu ruột bà vậy, không bao giờ bà lấy tiền kẹo. Vì thế chiều chiều, lũ trẻ chúng tôi vẫn kéo nhau đến nhà giúp bà đánh đống rơm, vun thóc…

Bây giờ bà cụ Thẩm đã mất. Quán đa xơ xác, u buồn. Đâu đó mọc lên những quán nước giải khát sang trọng. Nhưng nhiều người ngang qua gốc đa già vẫn nhắc đến quán nước cụ Thẩm như một ký ức đẹp chẳng thể nào quên.


Phan Đức Lộc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN