Ở trọ

Cuộc sống ở trọ vốn cũng nhiều nỗi niềm, vui - buồn lẫn lộn, và cả một khoảng trời ký ức trong veo, thăm thẳm của thời học sinh đến những lo toan vất vả của những năm tháng đi làm.


Thời học sinh, cả dãy trọ có mấy phòng, mấy anh chị em thân thiết như người nhà. Lúc đó, dù chẳng dư dả nhưng tuổi học sinh còn ít âu lo. Mỗi lần ai đó về quê, có quà nhà mang lên, cả xóm sẽ được buổi liên hoan tưng bừng rộn rã. Mỗi trưa hay chiều đi học về, có lẽ đó là khoảng thời gian rôm rả, vui vẻ, xôm tụ nhất của cả xóm trọ. Nhà nào cũng nấu ăn, mùi thơm nao nức, lại kéo nhau tập trung quây quần cùng ăn cơm, mỗi nhà góp một món. Buổi tối, đứa chăm chỉ học tập, đứa đi ngủ sớm, dậy sớm học bài. Cũng có những dịp qua kỳ thi, hay cuối tuần, cả xóm lại tíu tít bày đủ trò nghịch phá ầm ĩ, khiến bác chủ nhà phải chạy sang nhắc nhở. Sớm sớm, í ới gọi nhau đi tập thể dục vòng quanh phố, còn nghịch ngợm hái trộm hoa ven đường về.


Ngày đó, đi ở trọ tình cảm lắm. Mấy đứa cực kỳ quý bác chủ nhà. Đứa nào ốm đau, bệnh tật, bác lo lắng, chăm sóc như bác sĩ gia đình, như người nhà. Hôm nào đứa nào lười nấu ăn, bác lại gọi sang ăn cùng. Bác tình cảm, thương và quý các cháu như con cháu trong nhà. Để rồi, dẫu đã ra trường mười năm, mỗi lần gặp, mấy chị em lại nhắc và rủ nhau về thăm bác chủ nhà.


Bước chân vào đại học, bốn năm yên ả trôi đi cùng cuộc sống nơi ký túc xá, bớt một phần nỗi lo toan chuyện nhà trọ. Vòng xoay đi thuê nhà trọ chỉ bắt đầu ngày rời cánh cổng trường đại học. Phố thị chật chội, đông đúc, ồn ào và tấp nập, đất chật người đông, mỗi khi cần chuyển phòng trọ là mỗi lần lòng chộn rộn, hoang hoải, đầy lo lắng. An cư mới lạc nghiệp. Bạn thường an ủi như vậy lúc mệt mỏi với việc chuyển phòng. Có người bạn mỗi lần được thông báo chuyển chỗ thì lại ngạc nhiên: “Lại chuyển chỗ à, sao chuyển nhiều thế?”. Có lẽ bạn không phải đi ở trọ nên chưa hiểu được nỗi vất vả của người sống nhờ nơi thành phố xa lạ.


Thành phố lớn nuốt gọn mình bé nhỏ giữa muôn người. Bao mối quan hệ tình cảm cũng khác xưa. Chủ trọ - người ở trọ đơn thuần chỉ là mối quan hệ cho thuê - ở trọ, trao đổi vấn đề tiền nhà hàng tháng. Có chút chạnh lòng, nhưng rồi cũng phải quen. Cuộc sống quá nhanh, chảy trôi ào ạt và vội vã, người người lướt qua nhau, mấy ai dừng lại để nhìn, để thấy nhau, để quan tâm đến nhu cầu tình cảm. Nhà trọ giờ đúng nghĩa là chốn đi về, nghỉ ngơi, có khi ở cùng xóm trọ bao lâu cũng chẳng biết nhau. Người nào đi về cũng đóng cửa tự tìm lấy cho mình một không gian riêng.


Đôi khi, chợt nghĩ, đời người tựa như gác trọ, nơi trú ngụ niềm vui, nỗi buồn đến và đi trong phút chốc. Và mỗi người chúng ta, đang là những khách trọ nơi trần gian ngược xuôi này. Nên dù có thể chạm mắt khi ngang qua nhau vẫn hững hờ lướt trôi chẳng nhận ra nhau…


Huệ Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN