Hoa sữa

Mờ sáng, như thường lệ, tôi thức giấc, đi bộ thể dục. Cái rét đầu đông khiến tôi xuýt xoa. Chẳng như mùa thu, mùa hạ, 5 giờ sáng đầu đông trời vẫn tối om om. Kệ rét, mặc tối, tôi quyết đi bộ.


Phải rèn cho mình một thói quen thể dục buổi sáng. Tôi hăm hở chạy gằn trên đường phố. Bỗng sực vào mũi tôi một mùi thơm ngào ngạt. Hương gì mà thơm thế không biết?


Tôi sững lại dừng chạy, thả bộ ngó nghiêng và hít căng lồng ngực. Mùi thơm sực nức ùa vào mũi tôi, đánh thức các giác quan của tôi. Đầu tiên là hương thơm, tất nhiên rồi, cơ quan khứu giác thưởng thức trước hết. Sau đó là vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Nào tôi có ăn uống gì đâu mà cái vị ngọt tự dưng có nhỉ? Người tôi cũng bỗng nhiên âm ấm. Phải tinh tế lắm mới cảm nhận được điều đó qua làn da vừa xuýt xoa vì rét khi nãy. Nào đã đi được quãng đường bao xa đâu mà hơi ấm nồng nàn thế này?


Chợt tôi ngẩn người. Cái gì thế kia? Dụi mắt mấy lần, tôi sững sờ trước những vòm sáng bừng lên của những tán cây. Hoa sữa! Trời ơi! Hoa sữa! Nở bung từ lúc nào, đua sắc, khoe hương tự lúc nào mà sớm nay tôi mới biết? Thì ra, những cảm giác lạ từ nãy đến giờ đều bắt nguồn từ bạt ngàn cả dãy hoa sữa kia ư? Thảo nào, cả thành phố dậy mùi thơm. Thảo nào, cả tôi nữa cũng được cùng thành phố ướp trong cái hương thơm nồng nàn đó.


Hết ngày này tháng nọ tôi đi qua các con phố này, tránh mưa, trú nắng dưới những vòm cây này mà nào có để ý gì đâu đến cây hoa sữa. Giờ mới chợt nhớ ra mỗi ngày, dưới mỗi tán cây, chỗ thì cô gái ngồi bán nước giải khát, nơi thì anh thợ cắt tóc, sửa xe. Cứ căng cái bạt nối hai cây hoa sữa lại, kê mấy cái ghế, bày cái bàn, bộ đồ nghề ra là thành quán, thành hiệu.


Trưa hè mà ngồi uống cốc nước mía đá dưới gốc cây hoa sữa hoặc ngồi trên ghế xích đu để cho bác cắt tóc biểu diễn khua kéo tanh tách trên đầu mình, còn mình thì ngắm dung nhan qua chiếc gương treo vào cây hoa sữa thì không có gì thú vị bằng. Mùa thu, mùa đông, mấy cô cậu học trò xì xà xì xụp ăn ốc nóng, ngô nướng dưới tán cây hoa sữa chắc cũng chẳng thú vị nào hơn? Còn ở Hà Nội, ngồi nhấm nháp cốm làng Vòng trên chiếc ghế đá dưới tán cây hoa sữa có lẽ còn tuyệt hơn nữa. Nhưng mà kệ Hà Nội, ở phố tôi, cứ xì xụp như mấy cô cậu học trò kia cũng tuyệt cú mèo rồi.


Mùa thu hoa sữa bắt đầu nở. Mùa thu, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Tuy vậy, chỉ đến đầu đông hoa sữa mới nở bung khoe mình hết cỡ. Thì thế mới thơm. Thì thế mới ngào ngạt như sáng nay chứ. Mỗi chùm hoa sữa trông như những bỏng ngô nở bung dính vào nhau từng nắm như nắm tay, rồi tất cả đan vào nhau như cái mâm xôi khổng lồ trắng vàng bày la liệt giữa lưng chừng trời hai bên dãy phố. Từng cánh hoa li ti theo làn gió rơi rơi đậu trên mái tóc người con gái. Cái thơm hiện hữu, hiện hình trên tóc em, xòe bàn tay ra mà hứng lấy.


Đừng tưởng chỉ Hà Nội mới có hoa sữa nhé, thành phố ngã ba sông của tôi, cố đô Văn Lang này của tôi cũng ngạt ngào hoa sữa đấy. Chẳng tin, các bạn cứ về mà xem, mà thưởng thức. Đảm bảo mê ly luôn. Chẳng như Hà Nội ồn ào, tấp nập, không khí ở đây trong lành lắm, thỏa sức cho bạn dạo bộ hít thở khí trời, hít thở hương hoa và ngắm dằng dặc hoa sữa hai bên đường phố. Cả hai dãy hoa màu vàng nhạt ấy như hai bờ sông màu mỡ phù sa để đường phố là dòng đời êm đềm tha thiết chảy. Hoa sữa thơm dịu nhẹ nhưng không mờ nhạt, tinh tế nhưng không quá nổi bật, thuần khiết nhưng không đơn điệu... Hương thơm ấy khó có thể diễn đạt đầy đủ bằng lời.



Xuân Thu

Heo may

Heo may không biết đến từ đâu? Nhiều khi không xác định, chỉ một làn gió thoang thoảng, có khi không phải là gió nữa mà nhè nhẹ như hơi thở của thiếu nữ kìm nén nỗi lòng thương nhớ người yêu nơi phương xa...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN