Đường quê

Tuổi thơ tôi gắn liền với những con đường quê; những con đường dẫn về làng, ra ruộng, hai bên có vệ cỏ xanh, uốn lượn ngoằn ngoèo vô tư tùy thích. Tôi đã chập chững những bước chân thơ ấu đầu đời trên đường quê, tung tăng cắp sách đến trường làng trên đường quê; và ngày xa quê hương cũng đi trên đường quê; những con đường quê lầy lội đất bùn mỗi tiết mưa đông hay khúc khuỷu, gập ghềnh sống trâu trong bụi mù nắng hạ.


Ngày ấy, còn có mẹ tần tảo, ngược xuôi đi về trên những con đường chốn quê. Vai mẹ oằn xuống bởi những gánh lúa trĩu nặng ngày mùa. Dáng mẹ cõi còm trong đêm. Bóng mẹ nghiêng nghiêng giữa trưa hè nắng đổ. Đất nẻ vệ đường háo hức hút từng giọt mồ hôi người vừa nhỏ xuống; và những mầm cỏ úa vàng chợt động đậy, bật chồi xanh…


Những năm bom đạn chiến tranh, làng xóm xơ xác, tiêu điều; đường quê cũng cùng chung số phận. Những con đường lở loét, tan hoang, phập phồng trong từng đêm không ngủ. Những con đường đau cùng nỗi đau làng quê, đau cùng nỗi đau đất nước. Súng vẫn nổ; và lớp lớp cha anh lần lượt lên đường, không hẹn ngày về. Lớp lớp bụi trường chinh đã đổ xuống; lớp lớp máu người đã đổ xuống, thấm ướt những nẻo đường quê…


Đất nước thanh bình. Cuộc sống hồi sinh. Những con đường quê phần nhiều đã được chỉnh trang đẹp đẽ. Những nhọc nhằn, lam lũ, đớn đau một thời dường như đã thành hoài niệm. Bao chứng nhân của chuyện thăng trầm, bể dâu đã ra người thiên cổ; nhưng nhịp đời vẫn cứ trôi đi - ngược xuôi, hối hả không ngừng - trên những nẻo đường quê. Người đi xa còn đau đáu nỗi nhớ đường quê trong buổi chiều viễn xứ. Kẻ ở lại vẫn nghe con đường quê thì thầm kể chuyện; câu chuyện huyền sử ngàn năm được kể giữa trưa hè vắng lặng, giữa thu buồn man mác - hay giữa những đêm dài hun hút gió đông …


Y Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN