Cò về ruộng mạ

Khi cái lạnh nghiêng theo chiều đổ xuống từng cánh đồng quê dợn hơi sương và mờ mờ trong màn mưa thì những chú cò trắng cũng tụ về đây, cùng người nông dân trong vụ lúa mới. Mạ xanh, cò trắng, bóng áo choàng nhấp nhô trên ruộng làm lòng cảm thấy thanh thản hơn, ấm áp hơn, yên bình hơn.


Nhà còn mấy sào ruộng, đôi tay gầy của mẹ vẫn bì bõm trong bùn lầy lạnh giá để cắm từng cây mạ vào đất, cho hy vọng những hạt gạo mùa sau. Cái lạnh đợt cuối cùng của năm như mang hết trong mình những gì lạnh nhất. Mới cách đây hơn một tuần, bà con quê mình bảo nhau rằng năm nay chắc trời không lạnh. Thường thì cái lạnh cũng sẽ đến và đi theo cùng Đông chí. Nhưng rồi không. Giờ đến muộn, phả hơi giá rét vào từng mái nhà, từng con đường quê để chứng mình rằng nó vẫn khắc nghiệt hơn sau mỗi năm qua đi.


Chiều hun hút lạnh qua màn mưa khiến đôi vai mẹ gầy run run trên ruộng mới làm đất xong. Những bó mạ rải đều trên ruộng. Mẹ cần mẫn trong gió, trong mưa, trong sương chiều quạnh quẽ. Chỉ tấm áo choàng nhựa phất phơ mỏng manh phủ lấy tấm thân còm cõi đi qua biết bao mùa mưa nắng quê nhà. Từng hạt lúa, củ khoai con ăn là thêm từng sợi bạc trên đầu mẹ, thêm từng chút còng khiến lưng mẹ oằn đi.


Và kia, đàn cò trắng vẫn quanh quẩn, lang thang lội qua từng khu ruộng chưa sạ và cả sạ rồi. Với mong mỏi có cái ăn cuối chiều, từng đàn rủ nhau về, hạ xuống ruộng quê mình. Thường thì ruộng mới cày bừa xong sẽ có những thức ăn cho cò. Những chú cá, chú tôm còn lẫn trong bùn đất ruộng, giờ chuẩn bị nhoi đầu lên, đâu biết rằng mình sắp là món ăn tạm trong ngày lạnh giá. Sục sạo chiếc mỏ dài khoắng sâu xuống nước ruộng, xuống đáy bùn, những chú cò trắng muốt cũng không dễ dàng gì cho một bữa ăn chiều. Tôm cá trong cái lạnh này thì cũng không dại gì chạy nhảy tự do. Mà mấy khoảnh ruộng con con, lại biết bao nhiêu chú cò đi qua đi lại...


Màu trắng của cò, trắng của sương chiều, trắng của mái đầu mẹ bạc nhòa vào nhau trên ruộng quê. Bao đời vẫn thế, bao năm qua vẫn thế. Phận người, phận cò dường như cũng vất vả như nhau đi qua cái lạnh, cái giá buốt của mùa để mong kiếm từng miếng ăn cho mình và cho cả con cái, gia đình. Thương đời mẹ cha, đời những người nông dân quê mình cơ cực mà càng thương hơn phận những chú cò lập cập tìm mồi trong chiều lạnh. Sương đã phủ trắng đồng mà đàn cò phân vân mãi trên mặt ruộng chưa biết về đâu.


Ngày trước ruộng nhà còn nhiều, cò về cũng nhiều trên mặt ruộng khi mùa cấy về. Bà con quê cũng ra đồng nhiều. Bóng người, bóng cò tạo nên một hình ảnh thân thương đầy mến yêu của đồng quê. Nhưng rồi, những cái bẫy cò cứ giăng lên khắp mặt ruộng, những cây súng bắn chim cứ chĩa mũi vào đàn cò khi chúng chỉ mới vừa sà xuống. Biết bao nguy hiểm chực chờ khi chúng tìm miếng ăn trên ruộng. Và rồi, đàn cò vì thế cứ thưa dần, ít dần. Khi sà xuống ruộng, chúng cũng dáo dác nhìn quanh đầy hoảng sợ, chỉ một tiếng động nhỏ là rủ nhau bay đi hết. Ai nặng lòng thì chỉ biết nhìn theo đầy tiếc nuối mà thôi.


Để chiều nay, lang thang trên ruộng, nhìn đôi tay gầy của mẹ cấy từng cây mạ khi đàn cò quanh quẩn kiếm ăn mà lòng trào lên những kí ức ngọt ngào, những tình cảm đã bỏ quên từ lâu lắm. Trôi nổi giữa phù hoa cuộc thế, nhiều lúc tưởng mình mỏi mệt và ngơ ngác hoang mang như những chú cò kia. Lòng chợt thương hơn, nhớ hơn và mong được quay về với mảnh ruộng quê nhà.


Nguyễn Thành Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN