Cà phê sách đâu rồi ?

Năm ngoái, tôi được một người bạn văn chương ra hẹn gặp cà phê. Tôi sửa soạn xống áo đi. Điểm hẹn do một người bạn dưới phố giới thiệu - quán cà phê có tên “Sách”.


Quán nhỏ nhắn, nằm kề thư viện tỉnh. Quán bài trí không cầu kì nhưng đẹp. Những chiếc bàn nhỏ, đặt cách biệt nhau, ranh giới để khu biệt các bàn là những chậu cây, những giò hoa xanh mướt. Bên mỗi bàn có đặt một chiếc giá nhỏ bằng nhôm, trên giá là một, hai quyển sách, ít tạp chí và vài tờ nhật báo... Nói chung, không gian quán giống những bàn đọc hơn là nơi tầm phào, ba láp. Không có tiếng nhạc, không có tiếng ồn. Tôi quan sát thấy một số bạn trẻ ngồi chăm chú vào những tờ báo.

Buổi gặp gỡ thân mật, vui vẻ, tôi ra về với lời nhủ, nếu có dịp cà phê, nhất định mình sẽ ghé lại quán cà phê Sách này.

Có việc xuống phố rồi. Hè này tôi có đợt tập huấn chuyên môn kéo dài mấy ngày - hí hửng là mình sẽ được nghỉ phép ít hôm với cà phê Sách. Hôm ấy tan tầm, tôi ghé lại cà phê Sách. Không còn gì hết, chỉ là một khoảng sân trống. Ngơ ngác!

Tối hôm đó, một người bạn học cũ rủ đi cà phê. Tôi được đưa đến một cái quán nhỏ có tên Dương Cầm. Quán rộng rãi, không gian được bài trí trữ tình. Nói chung, nó hợp với thị hiếu của tôi. Những giò lan lủng lẳng làm tôi nhớ cà phê Sách. Đem chuyện ấy nói với bạn, vừa lúc đó thì cậu nhỏ phục vụ bưng cà phê ra nghe thấy rồi thưa rằng, quán Dương Cầm là từ quán cà phê Sách mà ra. Chủ quán phải đóng cửa cà phê Sách mà dọn về đây vì chỗ đó phải thuê mặt bằng hàng tháng, rồi phải tốn tiền đầu tư sách báo nhưng khổ lắm, phục vụ quán đâu thể đứng cà rà bên mỗi bàn để lom lom canh chừng mấy quyển sách. Thế là lần lượt những quyển sách đội nón ra đi. Cuối cùng đành phải dọn về đây dù đó là ý tưởng mà bà chủ rất tâm đắc.

Trời ạ! Tôi cũng tâm đắc với ý tưởng vừa nhâm nhi cà phê vừa nhâm nhi con chữ. Cũng nuôi trong đầu ý niệm, nếu đủ cơ duyên, sẽ mở một quán cà phê sách ở nơi tôi sống. Sẽ là mô hình cà phê văn hóa đầu tiên ở vùng sâu vùng xa này. Tôi mơ đến một viễn cảnh tươi hồng, xóa cái định kiến vào quán cà phê có nghĩa là vô công rồi nghề, là đàn đúm chơi bời như người dân quê tôi vẫn nghĩ. Nhưng giờ thì hết dám.

Chợt nghĩ, chúng ta vẫn than thở, thời buổi bây giờ, văn hóa nghe nhìn gần như lấn lướt văn hóa đọc. Nhưng vẫn có những quyển sách bị đánh cắp. Ăn trộm sách - cái khao khát chiếm lĩnh tri thức, đây phải chăng là dấu hiệu đáng mừng? Vì tôi vẫn than thở, học trò của mình bây giờ rất lười đọc. Quả thực nếu đúng như vậy thì cũng nên mừng. Nhưng rồi tôi bỗng nhớ đến từ ăn cắp vặt. Thấy buồn ghê gớm!…

B.N
Đọc nhiều nhất

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản