Ấm áp mùa đông

Những cơn gió bấc tràn về khắp các nẻo đường, len lỏi vào từng ngõ nhỏ, đến gõ cửa mọi nhà mang theo không khí lạnh buốt, tái tê. Sáng ra, mặt đất khô trắng, người người phải khoác vội tấm áo dày cho thêm ấm. Mùa đông thực sự đã về.


Không có cái nắng gay gắt như mùa hè và cũng chẳng có sắc nắng dìu dịu như mùa thu, mùa đông dường như mở ra cho con người một không gian tĩnh lặng, một chút hoài niệm bâng quơ khó diễn tả thành lời. Đông về khiến cảnh vật đượm nét đìu hiu, những hàng cây khẳng khiu trở mình để trút những chiếc lá vàng cuối cùng chuẩn bị nhường chỗ cho những chồi non sắp nhú khi xuân sang.


Cánh đồng vụ đông với những vạt ngô trải dài xen lẫn những luống khoai và đủ các loại rau màu vẫn tốt tươi, xanh biếc mặc cho gió rét, mưa sa. Phía bên kia sông, những cơn gió thoảng đưa mùi hương hoa cải thơm ngan ngát, những luống cải đã đến độ đơm bông chen nhau nở rộ, làm vàng rực cả một vùng.


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa đông với những cơn gió đi hoang hoải lang thang khắp chốn khiến làn môi ai tím tái. Vậy nhưng, mùa đông lại là mùa của yêu thương gọi về, gợi cho tôi những khoảnh khắc của những phút giây ấm lòng khi ngồi trong căn phòng nhỏ đan áo cho người thân, qua từng mũi đan gửi gắm yêu thương xen lẫn tâm trạng buồn vui lẫn lộn.


Mùa đông còn gợi nhớ trong tôi về một tuổi thơ ấm nồng, thuở tôi còn có bà. Ngày ấy, bà tôi vẫn thường sớm khuya nhóm bếp lửa hồng để sưởi ấm cho cả nhà, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Hôm nào đi học về, tôi cũng được thưởng thức món khoai luộc ngọt bùi hoặc đôi khi là những bắp ngô thơm giòn, nóng hổi từ tay bà. Khi ấy trong tôi không hề có chút khái niệm của những ngày mùa đông giá rét.

Nhìn ngọn lửa hồng tí tách reo vui, lòng tôi lại trào lên niềm hạnh phúc và ấm áp vô bờ bởi không khí gia đình ấm cúng và dạt dào tình yêu thương. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có ông bà và cha mẹ quan tâm, che chở, lo lắng và chăm chút cho tôi từng li, từng tí. Cũng bên bếp lửa hồng, qua những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể, tôi luôn nhận được ở bà những lời khuyên bảo nhẹ nhàng. Bà vẫn dạy tôi phải biết sống sao cho đúng với đạo nghĩa ở đời. Tình yêu thương và lời khuyên dạy của bà qua bao năm tháng tưới mát tâm hồn tôi, nuôi dưỡng tôi lớn khôn nên người.


In đậm trong ký ức tôi là những buổi sáng mùa đông mẹ vẫn thường chuẩn bị cho tôi những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất để tôi tới trường. Ngắm nhìn tôi ấm áp trong bộ quần áo vừa mặc, vui vẻ cùng lũ bạn ríu rít tới lớp, mẹ mới yên tâm trở vào nhà. Bây giờ khi đã có gia đình, tôi lại dành tình thương yêu chăm chút cho cậu con trai bé bỏng của mình. Có chút gì như nghẹn ngào trong lồng ngực khi nửa đêm thức giấc kéo tấm chăn đắp cho con trẻ. Nghiệm ra, hạnh phúc là một thứ gì đó quanh ta rất đơn giản mà chẳng cần giải thích. Chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải được nuôi dưỡng và vun đắp, không chỉ riêng tình yêu lứa đôi.


Mùa đông của tôi là những ngày ngập tràn yêu thương, sự sẻ chia và niềm hạnh phúc.


Vũ Thị Thanh Hòa

Tin khác
  • Những ngày cuối năm

    Những ngày cuối năm

    16:49 ngày 29/12/2013

    Năm 2014 đang chờ trước ngõ rồi. Mùa xuân đang về rồi. Những ngày cuối năm 2013 đang lặng lẽ trôi dần về quá khứ. Dừng lại đã thời gian! Trôi chậm lại thời gian! Để tôi và mọi người cùng làm nốt những công việc cuối cùng của năm theo dự định. Ơi những ngày cuối năm!

Đọc nhiều nhất

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản