03:20 25/03/2026

Xung đột tại Trung Đông sắp chứng kiến những đòn đánh dữ dội của Mỹ nhằm vào Iran?

Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump công khai mô tả nỗ lực ngoại giao theo hướng lạc quan, kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy động thái phô trương quân sự trong lúc đàm phán sau đó được chứng minh là sự chuẩn bị tác chiến thực sự.

Chú thích ảnh
Hòn đảo nhỏ giữa Vịnh Ba Tư nắm giữ 90% dầu xuất khẩu của Iran. Nếu bị tấn công, Kharg có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng và đẩy Trung Đông vào vòng xoáy leo thang mới (Trong ảnh: Quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Trong một phát biểu vào năm 2019, khi Mỹ dự định đáp trả Iran sau vụ một thiết bị bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ, ông Trump từng nói: “Mười phút trước khi cuộc tấn công diễn ra, tôi đã dừng nó lại”.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 25/3, những tín hiệu lẫn lộn và sự khó đoán của nhà lãnh đạo Mỹ đối với Iran vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Một mặt, có một sáng kiến ngoại giao mới bao gồm các cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, đi kèm với việc hạn chế các hoạt động quân sự, tránh nhắm vào lưới điện và cơ sở năng lượng.

Mặt khác, Mỹ đang triển khai sứ đoàn dù số 82 tới Trung Đông.

Đằng sau hai hướng diễn biến song song đó có thể là việc Tổng thống Trump đang cố phô trương sức mạnh quân sự để gây sức ép buộc chính quyền Iran chấp nhận một thỏa thuận có lợi hơn.

Tuy nhiên, đó cũng có thể là một động thái khác nhằm kéo dài thời gian, đánh lạc hướng sự chú ý của Iran và trấn an thị trường trước một vòng leo thang mới, có thể bao gồm cả việc triển khai lực lượng trên bộ tại Iran.

Chú thích ảnh
Ngày 16/2/2026, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có mặt ở Geneva (Thụy Sĩ) để chuẩn bị cho vòng đàm phán hạt nhân mới với Mỹ. (Trong ảnh: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn Iran tới dự vòng đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh nghiệm trong quá khứ

Thế giới từng chứng kiến chính quyền của Tổng thống Trump áp dụng chiến thuật tương tự trong cách tiếp cận với Tehran.

Washington đã tham gia đàm phán với Tehran tại Geneva (Thụy Sĩ), trong đó được cho là đã có những nhượng bộ đáng kể, nhưng cuối cùng họ đã bật đèn xanh hoặc trực tiếp khởi động hành động quân sự.

Trong suốt quá trình đàm phán, Mỹ vẫn chuẩn bị cho khả năng leo thang, với mục tiêu tạo yếu tố bất ngờ đối với Iran.

Những gì ban đầu có vẻ chỉ là động thái phô trương quân sự trong lúc đàm phán sau đó được chứng minh là sự chuẩn bị tác chiến thực sự, ngay cả khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Trong cuộc chiến 12 ngày năm ngoái và các đợt tấn công hiện tại nhằm vào Iran, Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc leo thang và có đủ thời gian, nhờ vào các cuộc đàm phán, để tăng cường lực lượng.

Dù không có nhiều khả năng Iran sẽ tìm cách cản trở việc triển khai quân sự của Mỹ, các cuộc đàm phán đã mang lại yếu tố bất ngờ mang tính quyết định.

Yếu tố này đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong cả hai trường hợp, góp phần tiêu diệt các lãnh đạo cấp cao của Iran.

Các cuộc đàm phán hiện tại

Lần này, các cuộc đàm phán diễn ra trong khi chiến sự vẫn đang tiếp diễn.

Hoàn cảnh hiện nay khác biệt đáng kể so với trước cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái hay các lần đối đầu trước đó với Iran.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực nặng nề do việc đóng cửa Eo biển Hormuz trên thực tế và các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cũng như các đòn đánh của Iran vào các quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ

Tuy nhiên, câu hỏi cốt lõi và cũng là sự bất định lớn nhất vẫn còn đó, ấy là liệu các nỗ lực đàm phán này là thực chất, hay chỉ là một bước đi chiến thuật của ông Trump nhằm hạn chế tác động chính trị trong nước, đồng thời kéo dài thời gian để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào đảo Kharg?

Sự mơ hồ này sẽ còn kéo dài chừng nào Mỹ vẫn tiếp tục triển khai các lực lượng phù hợp cho những chiến dịch như vậy.

Trong điều kiện bình thường, cách tiếp cận hợp lý sẽ là thúc đẩy ngừng bắn để tạo cơ hội thực sự cho ngoại giao.

Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, một góc nhìn thực tế có thể khiến Iran tiếp tục đàm phán mà không chấp nhận ngừng bắn.

Bằng cách này, Iran vẫn giữ được khả năng làm gián đoạn hoặc gây khó khăn cho các hoạt động triển khai quân sự của Mỹ.

Do đó, cho đến khi Iran chắc chắn rằng Mỹ sẽ không lợi dụng lệnh ngừng bắn như một vỏ bọc để triển khai thêm lực lượng, sẽ rất khó để đặt niềm tin vào các cuộc đàm phán hiện tại.

Đối với Tehran, lịch sử này củng cố một nghịch lý cốt lõi rằng việc tham gia đối thoại với Washington có thể giúp giảm áp lực trước mắt, nhưng không loại bỏ nguy cơ rằng chính các cuộc đàm phán lại đang được sử dụng để tạo điều kiện cho một thời điểm leo thang có lợi hơn.

Chú thích ảnh
Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump công khai mô tả nỗ lực ngoại giao theo hướng lạc quan, vào ngày 25/3/2026, không ai biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran diễn ra ở đâu và ai là người đại diện cho phía Tehran. (Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Tehran, Iran, ngày 19/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN)

Điều kỳ lạ ở Tehran

Trong tường thuật ngày 25/3 từ thủ đô Tehran của Iran, phóng viên của kênh Al Jazeera (Qatar) cho biết người dân ở đây đng hỏi nhau về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới các cuộc đàm phán với lãnh đạo Iran, nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời.

Vào ngày 24/3, các quan chức Iran đã phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ cuộc đàm phán nào, và lập trường đó không thay đổi cho đến ngày 25/3 và những gì mà phóng viên của kênh Al Jazeera ghi nhận chỉ là quân đội thông báo về các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và các mục tiêu khác.

Theo phóng viên của kênh Al Jazeera, tại Iran, giao tranh đang được đặt lên hàng đầu tại đây, và không ai nói về ngoại giao,

Hơn thế, điều mà các quan chức Iran nói công khai là không có đàm phán nào và cũng không có hoạt động trung gian nào có ý nghĩa đối với Tehran.

Nếu có đàm phán, cũng không ai biết các cuộc đàm phán này đang diễn ra ở đâu và ai đang đại diện cho phía Iran.

Iran cũng khẳng định tình hình tại Eo biển Hormuz không thay đổi, và bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải có các đảm bảo rõ ràng: thứ nhất là cuộc chiến này phải chấm dứt hoàn toàn, không chỉ đơn thuần là ngừng bắn, và sẽ không tái diễn; thứ hai là phải có bồi thường cho Iran.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc