“Cây đàn cha để lại” qua tiếng hát ca sĩ Thu Sang là câu chuyện xúc động về người lính hải quân, về nỗi chờ đợi của người thân và hành trình tìm kiếm, đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương.
Trích đoạn ca khúc "Cây đàn cha để lại":
Nữ ca sĩ Thu Sang bộc bạch: “Cây đàn cha để lại” là câu chuyện về cha tôi. Một người lính hải quân đã dành trọn tuổi thanh xuân để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, rồi ngày lên đường cũng đến. Cha để lại cây đàn ghi ta cũ cho mẹ và tôi. Từ đó, cây đàn không chỉ là một nhạc cụ đơn thuần mà trở thành biểu tượng của niềm tin, của tình yêu và sự hiện diện thiêng liêng của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Ngoài biển khơi chào cùng đồng đội kiên cường canh giữ chủ quyền biển đảo, trên đất liền mẹ con tôi sống cùng cây đàn cha để lại sống trong nỗi nhớ, trong sự chờ đợi và niềm tin chưa bao giờ tắt và rồi người lính ấy đã mãi mãi không trở về…”
“Cây đàn cha để lại” (Lời: Đinh Công Thủy - Trần Nam, Nhạc: Tuấn Ngọc; Biểu diễn: Ca sĩ Thu Sang) khắc họa cuộc đời của một người lính gửi lại tuổi thanh xuân nơi biển đảo; cuộc đời của người vợ ở hậu phương với những năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi; và tuổi thơ của một người con lớn lên cùng ký ức về người cha đã hy sinh vì Tổ quốc.
“Cây đàn cha để lại” với sự thể hiện của ca sĩ Thu Sang khắc họa cuộc đời của một người lính gửi lại tuổi thanh xuân nơi biển đảo...
Từ câu chuyện riêng ấy, ca khúc mở ra một không gian rộng lớn hơn - nơi có những gia đình vẫn mong chờ một thông tin về người thân; những người mẹ, người vợ, người con đau đáu mong tìm được phần mộ của người đã khuất; những người lính đã nằm lại ở những miền đất xa xôi mà tên tuổi, hài cốt vẫn được các thế hệ hôm nay tìm kiếm. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc của hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: đưa những người đã hy sinh trở về, trả lại tên tuổi, quê quán và câu chuyện của họ cho gia đình, quê hương và lịch sử.
Mỗi liệt sĩ được tìm thấy là một gia đình có thêm một lần đoàn tụ. Có thể đó là một người mẹ đã chờ đợi hàng chục năm; một người vợ đã đi qua gần trọn cuộc đời với nỗi nhớ; hay một người con chỉ biết về cha qua vài tấm ảnh cũ, những câu chuyện kể lại và những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian.
Bởi vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là công việc của những người làm nhiệm vụ, mà còn là hành trình của lòng biết ơn. Trong hành trình ấy, những kỷ vật của người lính như chiếc ba lô, lá thư, tấm ảnh, chiếc lược hay cây đàn đôi khi trở thành những manh mối quý giá, góp phần đưa người đã khuất trở về với gia đình. Và nếu một ngày nào đó, cây đàn trong câu chuyện được đặt bên phần mộ của người cha, có lẽ đó sẽ là một cuộc đoàn tụ đặc biệt. Người đã ra đi trở về với quê hương, còn người ở lại có thể đặt xuống nỗi chờ mong kéo dài suốt một đời.
Tiếng hát Thu Sang - nén tâm hương bằng âm nhạc
Ca sĩ Thu Sang nghẹn ngào khi biểu diễn ca khúc "Cây đàn cha để lại".
Qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Sang, “Cây đàn cha để lại” không chỉ được kể bằng lời mà còn được gửi gắm qua từng giai điệu. Tiếng hát như lời người con trò chuyện với người cha đã khuất. Có lúc là nỗi nhớ, có lúc là sự nghẹn ngào, nhưng trên tất cả là niềm tự hào. Bởi người cha trong câu chuyện không chỉ là người cha của riêng một gia đình. Ông còn là hình ảnh của những người lính đã lựa chọn lên đường khi Tổ quốc cần, chấp nhận xa gia đình, xa những người thân yêu và có thể không bao giờ trở về.
Vì thế, ca khúc không chỉ dành cho một người cha. Đó là tiếng lòng dành cho những người lính đã nằm lại; là lời tri ân gửi đến những người mẹ, người vợ, người con đã âm thầm chờ đợi; đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng, phía sau hai chữ “hòa bình” là biết bao cuộc đời đã hy sinh. “Cây đàn cha để lại” vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên câu chuyện của một gia đình. Ca khúc trở thành sự kết nối giữa ký ức và hiện tại, giữa người đã hy sinh và những người đang sống, giữa những mất mát của chiến tranh với giá trị của hòa bình hôm nay.
Trong hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi người được tìm thấy là thêm một câu chuyện được viết tiếp; mỗi phần mộ được xác định là thêm một lời hứa được thực hiện với những người đã ngã xuống: Không để họ bị lãng quên. Và âm nhạc cũng có cách riêng để gìn giữ ký ức. Từ một cây đàn cũ, câu chuyện về người cha được kể lại. Từ một câu chuyện gia đình, hình bóng của những người lính hiện lên. Từ một ca khúc, lòng biết ơn được lan tỏa đến nhiều thế hệ.
Với Thu Sang, “Cây đàn cha để lại” không chỉ là một ca khúc. Đó như một nén tâm hương thành kính dâng lên những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc; là lời cảm ơn gửi tới những người đã gửi lại tuổi trẻ, tình yêu và cả cuộc đời nơi đầu sóng ngọn gió. Để hôm nay, giữa cuộc sống bình yên, mỗi người có thể được nghe tiếng hát, nhìn thấy biển trời Tổ quốc và sống trong hòa bình. Và đâu đó, từ một cây đàn đã cũ, tiếng hát về người cha vẫn ngân lên, nhắc chúng ta nhớ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng những hy sinh không thể nào đong đếm.