10:00 13/10/2011

Xochimilco - Điều kỳ diệu ở Mêhicô

Tôi vẫn còn nhớ ví dụ mà thầy giáo dạy tiếng Tây Ban Nha đưa ra trong bài giảng về câu “điều kiện” “Nếu bạn chưa đến Xochimilco thì bạn chưa biết về thành phố Mêhicô”. Câu nói ấy khiến tôi tò mò, muốn khám phá Xochimilco.

Tôi vẫn còn nhớ ví dụ mà thầy giáo dạy tiếng Tây Ban Nha đưa ra trong bài giảng về câu “điều kiện” “Nếu bạn chưa đến Xochimilco thì bạn chưa biết về thành phố Mêhicô”. Câu nói ấy khiến tôi tò mò, muốn khám phá Xochimilco. Và khi đặt chân đến nơi ấy, tôi mới thấy câu nói ấy quả không sai. Với những ai có dịp đặt chân đến thành phố Mêhicô, thủ đô của đất nước Mêhicô, đây là một trong những nơi không thể bỏ qua, và du khách sẽ không thể nào quên một Xochimilco đắm mình trong thiên nhiên tươi mát.

Xochimilco trong tiếng Nahuatl có nghĩa là nơi trồng hoa, nơi ẩn chứa vẻ đẹp của tự nhiên, nét truyền thống và văn hóa bản địa. Năm 1987, Xochimilco đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Nằm cách trung tâm thành phố Mêhicô 28 km về phía đông nam, Xochimilco đặc trưng với hệ thống kênh rạch chằng chịt và chợ hoa quả sầm uất. Nơi đây rộng 125,2 km2, chiếm khoảng 8,4% diện tích thủ đô. Các bến đỗ nằm cách khá xa nhau nên du khách có thể lên một trong hơn 200 chiếc thuyền đỗ ở 9 bến để đi dạo và ngắm cảnh trên vùng kênh rạch hiếm có ở Mêhicô.

Du khách đi thuyền trên kênh ở Xochimilco.


Chúng tôi chọn bến đỗ có tên gọi Nativitas làm điểm dừng chân. Bước chân xuống xe, đưa mắt nhìn bao quát một vòng quanh bến đỗ là bắt gặp dòng kênh uốn lượn như dải lụa mềm mại. Mùa này trời trong xanh, nắng vàng ươm luồn qua từng kẽ lá và trên những con thuyền lênh đênh trên mặt nước. Đúng vào dịp cuối tuần nên ở đây có rất đông du khách, đến nỗi người chèo thuyền phải dùng chân đẩy mui thuyền khác để lấy đường đi. Đông vui nhộn nhịp là thế nên khi mỗi chiếc thuyền đi ngang qua nhau là mọi người trên thuyền, dù là dân bản địa hay khách du lịch nước ngoài, đều mỉm cười, chụp ảnh hay vẫy tay chào nhau như thể đã quen biết từ trước.

Đến với Xochimilco, du khách có thể tận hưởng làn gió mát khi lênh đênh trên thuyền, nếm thử các món ăn truyền thống của người dân Mêhicô như esquite (món ngô tách hạt xào, rắc thêm pho mát, mayonnaise, ớt và chanh), elote (bắp ngô nướng hoặc luộc phết pho mát, mayonaise, ớt và chanh), hay lắng nghe những giai điệu Mariachi rộn ràng chỉ với 100 peso (tương đương 170.000 đồng Việt Nam) cho một bài hát. Mariachi là một loại hình âm nhạc truyền thống lâu đời bắt nguồn từ thành phố Cocula, bang Jalisco của Mêhicô. Thông thường một đoàn Mariachi có ít nhất 3 violin, 2 kèn trumpet, 1 ghita nhỏ, 1 ghita thùng (gọi là vihuela) và 1 ghita bass thùng (gọi là guitaron) loại 5 dây. Trang phục biểu diễn của Mariachi gọi là charro, gồm quần áo bó theo kiểu cao bồi có viền họa tiết truyền thống và mũ rộng vành.

Có lẽ tất cả những điều trên đây là lý do lôi kéo mọi người tụ tập, gặp gỡ nhau ở Xochimilco để cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, uống vài cốc bia mát lạnh hay nhâm nhi ly pulque (một loại đồ uống truyền thống của Mêhicô được làm từ các loại nước quả lên men, đặc biệt là từ lõi của cây thùa xanh (maguay), một loại cây có lá màu xanh nhạt chứa đầy gai nhọn và phần gốc lớn gần giống với cây xương rồng, lõi của cây thùa tương tự như quả dứa).

Còn với tôi, một buổi chiều tuyệt vời đó là được ngồi mạn thuyền lướt đi nhè nhẹ trên dòng kênh nước tươi mát, hòa mình vào thiên nhiên, để mặc những cơn gió mùa thu mơn man trên má và nhẹ bay làn tóc mây. Cứ như vậy, tôi tưởng tượng như mình đang được ngồi du thuyền ở Venice (Italia) và theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.

Dọc theo bờ kênh là những vườn cây nổi đầy màu sắc, hay những chiếc thuyền chở đầy hoa, đồ lưu niệm và búp bê. Khi đi du lịch trên kênh, người lái thuyền có thể ghé vào hai bên bờ để bạn dạo chơi ở các khu vườn và mua cây hoa cảnh. Anh bạn chèo thuyền cho chúng tôi khá trẻ trung và dễ gần, anh vui vẻ cho chúng tôi biết: "Đi thuyền trên kênh, du khách sẽ cảm thấy như hòa mình vào thiên nhiên, tránh xa cuộc sống thành phố bụi bặm, ồn ào và hối hả, quên hết những mệt nhọc, vất vả thường ngày.

Đến Xochimilco, du khách nên dành thời gian đi thăm La Isla de las Muñecas- trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "Đảo búp bê". Tên gọi này gợi cho ta hình dung về một thế giới trẻ thơ, thơ ngây, hồn nhiên, xinh đẹp; nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Trên mọi thân cây ở đảo người ta treo hàng nghìn con búp bê cũ, mới, to, bé, kể cả quá cũ và rách nát, gợi cảm giác kỳ bí và ám ảnh.

Đặt chân lên đảo, du khách bắt gặp một ngôi nhà nhỏ, nằm nép sau những thân cây to lớn gắn đầy búp bê. Có nhiều câu chuyện thêu dệt quanh hòn đảo kỳ bí này. Nhắc đến “Đảo búp bê” ai cũng nhớ tới ông Don Julian Santana - người đã từ bỏ gia đình, xa lánh thế giới hiện thực để sống ẩn dật trên hòn đảo này. Ông đã cống hiến 50 năm cuối đời mình để tạo nên “Đảo búp bê”, nhưng nhiều người từng đến đây tin rằng, ông ta làm vậy để an ủi cho linh hồn cô con gái nhỏ bị chết đuối ở con kênh gần đó. Ông đã sưu tầm, thu lượm những con búp bê ở khắp mọi nơi và treo chúng lên thân cây trên đảo. Năm 2001, Don Julian bị chết đuối, người ta tìm thấy xác ông ở con kênh bao quanh nhà nơi mà con gái ông đã từng gặp nạn trước đó. Giờ đây, du khách đến với “Đảo búp bê” sẽ có cơ hội gặp gỡ họ hàng của Don Julian và nghe họ kể những câu chuyện thú vị xung quanh hòn đảo. Nhiều người thấy hứng thú với câu chuyện nên đã mang theo búp bê và để chúng lại trên đảo. Don Julian đã không còn nhưng hàng nghìn con búp bê vẫn còn được treo trên thân cây ở đảo. Việc làm kỳ quái của người đàn ông này đã biến hòn đảo thành một điểm du lịch đầy huyền bí và kỳ thú, thu hút những người thích khám phá.

Bài và ảnh: Phương Chi (từ Mêhicô)