Tin giả xuất hiện và lan truyền với tốc độ khó kiểm soát, gây tác động mạnh đến cả người lớn tuổi và giới trẻ. Nhiều thông tin sai sự thật bắt nguồn từ các nền tảng video ngắn, nơi người xem dễ bị cuốn theo cảm xúc mà thiếu kiểm chứng, dẫn đến mất dần khả năng phản biện và dễ bị thao túng trong môi trường mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.
Thông tin trên được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm “Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI” do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tham dự gần 1.000 sinh viên. Chương trình nhằm trang bị kỹ năng nhận diện, ứng phó và chia sẻ thông tin có trách nhiệm cho người trẻ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, kéo theo nhiều thách thức về an ninh mạng và tin giả.
Bị thao túng thông tin từ video ngắn và trí tuệ nhân tạo
Theo Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh, nhiều tin giả bắt nguồn từ các nền tảng video ngắn. Việc người xem tiêu thụ quá nhiều nội dung dạng này dẫn đến “suy nghĩ nhanh nhưng nông, dễ bị thao túng cảm xúc và khó phân biệt thật - giả”. Đại uý Thịnh cho rằng video ngắn dễ chạm vào cảm xúc nhưng khiến con người lười suy nghĩ, lâu dần quen với sự đơn giản hóa thông tin, mất dần khả năng phản biện.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: BTC
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh nhận định, văn hóa xem tin chính thống đang dần bị lãng quên. Nếu như trước đây, thói quen cả gia đình cùng xem bản tin thời sự tối giúp mọi người cập nhật thông tin đúng đắn và trao đổi về các vấn đề xã hội thì hiện nay, sinh viên chủ yếu xem clip ngắn, lướt mạng xã hội, ít dành thời gian trò chuyện với cha mẹ hay cùng nhau theo dõi thời sự.
Tin giả không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân hay cộng đồng nhỏ mà còn có thể đe dọa an ninh quốc gia, đặc biệt khi các đối tượng giả mạo hình ảnh, phát ngôn của lãnh đạo cấp cao để đăng tải lên mạng, gây tác động tiêu cực trong và ngoài nước.
Các công cụ trí tuệ nhân tạo hiện nay cho phép tạo video giả (deepfake) chỉ trong vài giây, làm tăng nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch ngày càng tinh vi. Một số người còn tự tạo tin giả và gửi cho người thân, phụ huynh, cho thấy nhận thức về tin giả vẫn còn hạn chế trong cộng đồng. Đại uý Thịnh nhấn mạnh, tin giả không chỉ đến từ AI mà còn từ chính hành vi con người tự tạo, chỉnh sửa, chia sẻ hoặc bình luận theo cảm xúc mà không kiểm chứng.
Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho biết, tội phạm mạng đang lợi dụng công nghệ AI để tạo ra các sản phẩm deepfake giả mạo hình ảnh và giọng nói nhằm tấn công tâm lý người dùng. Ông kể lại vụ việc một lãnh đạo doanh nghiệp bị cắt ghép hình ảnh bôi nhọ danh dự và bị đe dọa tống tiền gần một tỷ đồng. Đây không chỉ là lừa đảo tài chính mà là một cuộc tấn công tâm lý có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng công nghệ AI.
Ông Thắng cảnh báo, nhiều người trẻ có hiểu biết công nghệ nhưng vẫn dễ bị thao túng do yếu tố cảm xúc. Những kẻ tạo tin giả không chỉ tung tin sai để câu view, mà còn dùng nó để phá hủy danh dự, uy tín và sự nghiệp của người khác.
Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho rằng, cần tạo ra tin thật để chống lại tin giả. Ảnh: BTC
Các chuyên gia nhận định, những kẻ đứng sau các chiêu trò lừa đảo bằng AI thường nghiên cứu kỹ thông tin cá nhân, mối quan hệ và hành vi của nạn nhân. Khi nắm được điểm yếu tâm lý, chúng liên tục tạo áp lực, đe dọa hoặc tung tin tiêu cực để buộc nạn nhân chuyển tiền, tiết lộ dữ liệu hoặc thực hiện những hành động có lợi cho chúng.
Từ thực tiễn công tác, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho rằng, yếu tố cốt lõi trong phòng, chống tin giả là nâng cao nhận thức và khả năng kiểm chứng thông tin của mỗi người dân. Đại úy Thịnh nhấn mạnh, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, nếu người dân biết kiểm chứng và chỉ tin vào nguồn tin được xác thực từ các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống thì sẽ không bị lừa. Bên cạnh đó, ông khuyến nghị người dân hình thành thói quen tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, thay vì lệ thuộc vào các nền tảng mạng xã hội ngắn hạn như TikTok.
Kịch bản lừa đảo thao túng tâm lý cả phụ huynh, sinh viên
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cũng chỉ rõ, sinh viên là nhóm dễ trở thành nạn nhân của tin giả và các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. Một trong những kịch bản phổ biến là chiêu “shipper 0 đồng”, trong đó kẻ xấu gửi tin nhắn thông báo có bưu kiện miễn phí, dẫn dụ sinh viên vào cuộc gọi video giả danh công an. Chúng yêu cầu nạn nhân phối hợp xác minh, thậm chí yêu cầu cởi toàn bộ quần áo để "kiểm tra", quay video, xác minh đặc điểm cơ thể. Sau khi có được video, đối tượng đe dọa tung clip nếu nạn nhân không chuyển khoảng 200 triệu đồng "phí điều tra".
Toạ đàm thu hút gần 1.000 sinh viên trường tham gia. Ảnh: BTC
Nếu sinh viên không có tiền, chúng còn hướng dẫn cách tự tạo tình huống để xin tiền gia đình, như quay video giả bị bắt cóc, trói tay, bôi máu giả rồi gửi cho cha mẹ. Một số sinh viên còn bị lôi kéo vào vai “chuyển tiền hộ” trở thành mắt xích trung gian cho đường dây lừa đảo.
Một kịch bản khác là lừa đảo học bổng giả. Các đối tượng gửi danh sách “17 suất học bổng bí mật”, yêu cầu người thứ 18 nộp 200 triệu đồng để được xét tuyển. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền, chúng tiếp tục yêu cầu nâng cấp hồ sơ với điều kiện phải có trên 3 tỷ đồng trong tài khoản, thậm chí hướng dẫn cách chuyển tiền nhiều lần dưới 500 triệu đồng để tránh bị ngân hàng phát hiện.
Nghiêm trọng hơn, có những vụ lừa cùng lúc hai nạn nhân là con và cha mẹ. Có trường hợp người mẹ ngồi cạnh Công an thật vẫn không tin, vì trên điện thoại bà vẫn đang nói chuyện với “công an giả” yêu cầu giữ bí mật. Các đối tượng khai thác triệt để yếu tố cảm xúc sợ hãi, thương con, kỳ vọng để khống chế tinh thần nạn nhân.
Ông Nguyễn Đức Chiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường từng ghi nhận một vụ giả mạo công văn học bổng. Văn bản được trình bày chuyên nghiệp, có logo và ngôn ngữ hành chính chuẩn, khiến nhiều sinh viên tin là thật. Ngay khi phát hiện, nhà trường đã xác minh, làm việc với các đơn vị chức năng và phát đi cảnh báo khẩn cấp trên toàn bộ hệ thống thông tin chính thức.
Từ những vụ việc như vậy, nhà trường nhận thấy rằng phòng, chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ tạm thời mà là trách nhiệm lâu dài. Do đó, nhà trường đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực nhận thức và “tăng kháng thể thông tin” cho sinh viên.
“Đoàn trường đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng an toàn thông tin, phòng ngừa tin giả và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Nội dung này được lồng ghép vào chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa", ông Nguyễn Đức Chiến thông tin thêm.
Sinh viên chia sẻ trải nghiệm đối mặt tin lừa đảo trên mạng xã hội. Ảnh: BTC
Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và điện - điện tử Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường đã đưa hai học phần “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng” cùng “Tư duy đổi mới sáng tạo” vào chương trình đào tạo năm nhất. Việc đào tạo sớm giúp sinh viên hiểu rõ công nghệ, từ đó có khả năng phân biệt và ứng dụng AI đúng cách.
Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn khuyến cáo sinh viên hạn chế chia sẻ hình ảnh, âm thanh riêng tư trên mạng, bởi chỉ cần một đoạn giọng nói hoặc hình ảnh, công nghệ đã có thể tái tạo gần như hoàn hảo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng xác thực đa lớp để bảo vệ tài khoản, đồng thời lưu ý rằng Công an hoặc chính quyền không bao giờ gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Tuấn đề nghị sinh viên khi tham gia mạng xã hội cần cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ hoặc thể hiện cảm xúc đối với các nội dung nhạy cảm. Mỗi hành động “thích”, “chia sẻ” hay “bình luận” đều được thuật toán ghi nhận và có thể bị lợi dụng để thao túng dư luận.
Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho rằng, để chống tin giả, mỗi người cần chủ động tạo ra “giá trị thật” và “tin thật” cho chính mình. Khi có năng lực và sản phẩm thật, cá nhân sẽ có sức đề kháng với thông tin sai lệch. Ông cũng khuyến khích sinh viên tận dụng mạng xã hội để xây dựng kênh chuyên môn, chia sẻ kiến thức, nghiên cứu trong lĩnh vực học tập, từ đó tạo hồ sơ năng lực thực tế, giúp khẳng định giá trị bản thân và thu hút nhà tuyển dụng.