Đời tôi đã vấp ngã, đã dính vào “bẫy” của một kẻ chẳng chung tình, nên tôi thường “giơ vuốt” bảo vệ con gái mỗi khi bọn con trai đến tán tỉnh cháu. Thế nhưng sự đời thật trớ trêu, con gái tôi lại không nghe theo lời khuyên bảo của tôi. Người mà tôi ưng ý thì cháu chê là cù lần, kẻ trông ngỗ ngược thì cháu lại yêu say đắm. Không chịu thua, bằng mọi cách, tôi cấm cháu liên lạc với người kia. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đã bị chính con gái tôi đổ xuống sông, xuống biển khi con tôi tuyên bố rằng, để bảo vệ người yêu, tình yêu của mình, cháu sẵn sàng từ bỏ tôi. Và rồi cháu đã cùng người đàn ông kia trốn vào Nam sinh sống mà không cần đăng ký kết hôn.
Đến nay đã 3 năm trôi qua, cháu đã có một con trai hơn 2 tuổi. Tôi biết vậy là nhờ những người thân trong gia đình báo tin. Từ ngày cháu bỏ đi, tôi và cháu không liên lạc với nhau dù chỉ là một cánh thư hay một cú điện thoại. Và giờ đây, con gái tôi lại đang bước vào chính lối mòn mà tôi đã tạo ra khi người đàn ông kia bỏ rơi con gái tôi cùng đứa con.
Sau khi bị kẻ bạc tình bỏ rơi, con tôi xin vào làm công nhân cho một công ty may, lương 2 triệu đồng/tháng, không đủ trả tiền nhà trọ, tiền chợ búa hàng tháng cho hai mẹ con.
Giận con, tôi lại càng thương con, thương cháu. Nhiều đêm nghĩ đến con mà không tài nào chợp mắt được. Con mình ở lại trong đó có một mình, không người thân thích, lại phải nuôi con nhỏ; ngộ nhỡ lúc ốm đau, biết nhờ cậy ai đây? Nghĩ vậy đấy nhưng tôi vẫn giận con lắm. Tôi không tài nào quên được khi cháu bỏ ngoài tai những lời khuyên của tôi, rồi lúc cháu bỏ lại tôi một mình, để chạy theo tên bạc tình kia.
Tâm tư tôi đang rối bời, hãy cho tôi một lời khuyên.