07:10 02/07/2026

World Cup 2026: Ranh giới mong manh giữa thiên đường và vực thẳm

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động Lumen Field ở Seattle (Mỹ), cảm xúc đọng lại không chỉ là niềm vui nghẹt thở của đội tuyển Bỉ, mà còn là nỗi sụp đổ khó gọi thành tên của Senegal, đội bóng đã ở rất gần tấm vé đi tiếp, trước khi để tất cả tuột khỏi tay chỉ trong vài phút ngắn ngủi cuối trận.

Chú thích ảnh
Niềm hạnh phúc của các tuyển thủ Bỉ sau khi Youri Tielemans ghi bàn thắng thứ ba giúp "Quỷ đỏ" giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chiến thắng 3-2 của Bỉ trước Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026 chắc chắn sẽ được nhớ đến như một trong những màn thoát hiểm kịch tính nhất giải đấu năm nay. Nhưng nếu nhìn rộng hơn kết quả, đây còn là trận đấu để lại hai dư âm đối lập: một bên là sự hồi sinh đúng lúc của “Quỷ đỏ”, bên kia là cảm giác nghiệt ngã mà bóng đá đỉnh cao luôn sẵn sàng trút xuống bất kỳ đội bóng nào, dù họ đã chơi hay hơn trong phần lớn thời gian.

Trong gần 85 phút đầu, có thể thấy rõ Senegal mới là đội bóng nắm quyền định đoạt trận đấu. Họ pressing mạnh mẽ, chơi giàu năng lượng, tận dụng tốt những khoảng trống nơi hàng thủ Bỉ và liên tục đẩy đối thủ vào thế chao đảo. Hai bàn thắng của Habib Diarra rồi Ismaila Sarr không chỉ phản ánh sự hiệu quả, mà còn cho thấy đại diện châu Phi đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào cho trận đấu loại trực tiếp này.

Đặc biệt, Sarr tiếp tục là đầu tàu của “Những chú sư tử Teranga”. Pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 của anh, sau tình huống khống chế tinh tế rồi dứt điểm lạnh lùng hạ Thibaut Courtois, không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa như lời khẳng định rằng Senegal hoàn toàn đủ sức đánh bại một tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu. Khi ấy, viễn cảnh Senegal lần đầu tiên thắng một trận knock-out ở World Cup kể từ kỳ tích năm 2002 đã ở rất gần.

Nhưng World Cup không chỉ được quyết định bằng những gì diễn ra trong 85 phút đầu mà thường được định đoạt ở thời khắc một đội bóng không còn giữ được sự tỉnh táo, còn đội kia bỗng tìm lại được bản năng sinh tồn của mình. Bỉ đã sống lại đúng theo cách như thế.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Romelu Lukaku ăn mừng bàn thắng khai thông thế bế tắc, rút ngắn cách biệt 1-2 cho tuyển Bỉ trước Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Phút 86, Romelu Lukaku - gương mặt tưởng như đã lùi dần về phía cuối của “thế hệ vàng” – bất ngờ thắp lên hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số. Chỉ ba phút sau đó, Youri Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2-2, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai bàn thắng trong vài phút ngắn ngủi không chỉ thay đổi cục diện, mà còn làm đảo chiều hoàn toàn tâm lý của hai đội: Bỉ từ bờ vực bị loại bước vào hiệp phụ với niềm tin mới, còn Senegal bắt đầu cảm nhận rõ sức nặng của cú sụp đổ. Và rồi bi kịch của đội bóng châu Phi khép lại ở phút 120+5. Sau tình huống VAR can thiệp, Bỉ được hưởng phạt đền và Tielemans lạnh lùng thực hiện thành công, ghi bàn thắng muộn nhất trong lịch sử World Cup để ấn định chiến thắng 3-2. Đó là khoảnh khắc mà cả đội tuyển Bỉ vỡ òa, còn Senegal đổ gục – bởi khoảng cách giữa một chiến công lịch sử và một thất bại đau đớn, rốt cuộc chỉ cách nhau vài phút mất tập trung cuối cùng.

Sau trận, HLV Pape Thiaw của Senegal không giấu nổi sự tiếc nuối khi thừa nhận đây là thất bại “tàn nhẫn”, bởi các học trò của ông đã có lợi thế lớn và đã chơi một trận đấu quả cảm. Thực tế, nếu nhìn vào thế trận tổng thể, Senegal có lẽ là đội để lại nhiều ấn tượng hơn trong phần lớn thời gian. Họ giàu tốc độ, giàu năng lượng, và đủ sắc bén để khiến một tập thể dày dạn kinh nghiệm như Bỉ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chính vì thế, thất bại này càng khiến Senegal đau hơn. Họ không bị cuốn phăng bởi một đối thủ vượt trội. Họ thua trong trận đấu mà mình từng nắm rất chắc chiến thắng.

Chú thích ảnh
Cổ động viên tuyển Bỉ trước trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 giữa đội tuyển Bỉ và Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Với Bỉ, chiến thắng tại Seattle có thể được gọi là “phép màu”, giống như cách báo chí nước này từng nhắc về màn ngược dòng trước Nhật Bản ở World Cup 2018. Nhưng đằng sau sự phấn khích ấy vẫn là không ít dấu hỏi. Bởi nếu không có cú vùng dậy trong vài phút cuối, “Quỷ đỏ” đã rời giải với một màn trình diễn đáng thất vọng. Trong hơn một giờ thi đấu, họ mờ nhạt, rời rạc, thiếu sức sống và gần như không thể hiện được tư cách của một ứng cử viên nặng ký.

Điều tích cực lớn nhất với Bỉ có lẽ không chỉ nằm ở tấm vé đi tiếp, mà ở chỗ những cái tên giàu kinh nghiệm nhất vẫn biết cách lên tiếng khi đội bóng bị dồn vào chân tường. Lukaku tạo ra bước ngoặt, Tielemans khép lại trận đấu, còn Courtois có những pha cứu thua quan trọng để giữ hy vọng cho đội nhà. Đó là lời nhắc rằng dù “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ đã đi qua đỉnh cao, họ vẫn còn đủ bản lĩnh để kéo đội tuyển ra khỏi khủng hoảng trong những trận cầu sinh tử. Thế nhưng, nếu muốn đi xa hơn, Bỉ không thể mãi sống nhờ những cuộc đào thoát ngoạn mục. Trước mắt họ là vòng 1/8, nơi mọi sai lầm sẽ tiếp tục bị trừng phạt, còn mọi cuộc trở về từ mép vực không phải lúc nào cũng lặp lại.

Lan Anh - Thanh Phương (TTXVN)