07:10 16/07/2026

World Cup 2026: Argentina và ADN của những nhà vô địch

World Cup 2026 chứng kiến một hành trình kì lạ của Argentina. 4 trận đấu ở vòng knock-out thì tất cả đều cực kì vất vả, nhưng bằng nghị lực và bản lĩnh vô song, họ đều vượt qua và chiến thắng, đều ở những phút cuối cùng.

Chú thích ảnh
Đội hình ra sân tuyển Argentina gặp Anh trong trận bán kết World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ 3 khai thác, chia sẻ lại)

Đó là chiến thắng trong hiệp phụ trước Cape Verde và Thuỵ Sĩ, cùng cuộc lội ngược dòng từ cõi chết trở về trước Ai Cập và Anh. Giờ đây, một lần nữa họ vào chung kết, cho cuộc hẹn với Tây Ban Nha.

Nếu không có bàn thắng mở tỉ số ở phút 56 của Anthony Gordon, có lẽ trận bán kết Anh - Argentina sẽ giống như một trận đánh, không phải một trận đấu bóng đá. Đó là một trận tử chiến không chì vì bóng đá, mà hơn thế, là danh dự, là niềm tin, là truyền thống và lịch sử. Và chỉ khi ấy, trận đấu mới bắt đầu có chút oxy đầu tiên sau một hiệp 1 buồn tẻ không bàn thắng.

Bàn thắng của Gordon đến từ pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội tuyển Anh, từ một đường chuyền dài đúng kiểu bóng đá Anh truyền thống. Không phải Harry Kane, người được chờ đợi. Không phải Jude Bellingham, người đã ghi 2 cú đúp trong 2 trận liên tiếp, mà Gordon, tiền đạo tân binh của Barcelona, người đã lấy đi chính chỗ của Marcus Rashford ở đội tuyển Anh và Barcelona.

Chú thích ảnh
Messi tiếp tục tỏa sáng với 2 pha kiến tạo để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công, giúp Argentina vượt qua Anh 2-1 để vào trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ 3 khai thác, chia sẻ lại)

Trước đó, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã chơi đầy kiên nhẫn, đã phòng ngự với sự cẩn trọng, đã tranh chấp dữ dội với đối thủ áo xanh - trắng mà không sa vào những cuộc tranh cãi khi bị khiêu khích, trong một hiệp 1 đầy tẻ nhạt và không có câu chuyện, không kịch bản, không bàn thắng, không có cú sút trúng đích và có tới gần 20 lỗi, trong tiếng hát hơn 100 decibel của cổ động viên hai đội trên sân. Đấy là lần thứ 2 ở World Cup này Argentina bị dẫn trước, sau trận đấu với Ai Cập, là một vết đâm sâu vào đúng lòng tự trọng của họ vào thời điểm họ bắt đầu hiệp 2 với những cơ hội đầu tiên của Julian Alvarez.

Không nghi ngờ gì nữa, Anh chính là đối thủ lớn nhất của Argentina trên con đường World Cup này. Một khi họ đã gặp khó khăn khi đánh bại Cape Verde, Ai Cập và Thuỵ Sĩ, với hai trong số ba trận ấy phải giải quyết trong hiệp phụ và trận gặp Ai Cập thắng 3-2 sau khi đã thua 0-2 đến tận phút thứ 79, thì việc rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo ở trận bán kết này cũng không có gì ngạc nhiên. Họ đã cố gắng đẩy cao tốc độ, đã tạo ra những cơ hội, đã có cú đánh đầu trúng cột dọc của Alexis MacAlister, có một quả đánh đầu khác của Nico Gonzalez chệch cột dọc trong gang tấc đã phải chờ đến tận phút 85 khi cú sút của Enzo Fernandez làm tung lưới Jordan Pickford.

Chú thích ảnh
Cảm xúc bùng nổ của các cầu thủ Argentina sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước Anh của tiền vệ Enzo Fernandez. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ 3 khai thác, chia sẻ lại)

Một lần nữa, Enzo trở thành người hùng của Argentina trong những cuộc lội ngược dòng, mở ra chiến thắng cho các nhà đương kim vô địch. Bởi Lautaro Martinez là người đem lại niềm hạnh phúc lớn lao cho hàng triệu cổ động viên Argentina bằng cú đánh đầu ở những phút chính thức cuối cùng, chính thức đưa người Anh trở về nhà. Chắc chắn HLV Tuchel sẽ bị chỉ trích rất nhiều về việc đã sớm thay Gordon ra sân và tung vào sân Ezri Konsa để bảo toàn lợi thế dẫn điểm 1-0 mong manh. Anh đã không còn tạo ra bất cứ cơ hội nào nữa sau khi Gordon, cầu thủ nguy hiểm nhất và tốc độ nhất của họ rời sân.

Bóng đá của người Anh chính thức trở về nhà theo cách rất đau đớn, một thất bại, 60 năm sau khi họ vô địch trên đất nước mình.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN đưa tin từ Atlanta (Mỹ))