06:23 03/06/2012

“Vua” trộm Adam Worth-Kỳ 7: Vua trộm sa lưới

Sau vụ trộm kim cương, Adam lại về Luân Đôn, mở một công ty ảo và một tiệm buôn bán kim cương. Adam giao mọi công việc làm ăn cho một tên tội phạm thông minh mà anh ta thuê, còn mình thì tận hưởng cuộc sống của một quý ông giàu sang.

Sau vụ trộm kim cương, Adam lại về Luân Đôn, mở một công ty ảo và một tiệm buôn bán kim cương. Adam giao mọi công việc làm ăn cho một tên tội phạm thông minh mà anh ta thuê, còn mình thì tận hưởng cuộc sống của một quý ông giàu sang.


Adam Worth khi ở Leige.

Đầu những năm 1880, Adam lấy vợ - cô con gái út của bà chủ nhà mà anh ta thuê khi mới chân ướt chân ráo từ Pari tới Luân Đôn. Cả cô và gia đình cô không ai biết chân tướng thật của Adam, kể cả tên thật, chỉ biết rằng anh ta là một quý ông người Mỹ tới Luân Đôn buôn kim cương. Đám cưới của họ được coi là một sự kiện xã hội với nhiều nhân vật đình đám tới dự. Vợ chồng Adam dọn về sống ở West Lodge.


Cuộc sống gia đình của họ hạnh phúc. Adam là một người chồng chung thủy. Họ có một con trai tên là Harry năm 1888 và một cô con gái năm 1891. Tuy nhiên, hình ảnh một Adam khét tiếng trong giới trộm cắp đã không còn giới hạn ở thế giới ngầm nữa, báo chí bắt đầu viết về anh ta, cảnh sát Luân Đôn bắt đầu để mắt tới anh ta. Dù vậy, anh ta vẫn tìm cách giấu mọi thứ với vợ.


Flynn trong những năm 1890.

Trong thời gian mấy năm, không lúc nào các thám tử Pinkerton ngừng theo dõi Adam. Nhưng họ vẫn không thể chạm tới Adam. Không có gì có thể dùng làm bằng chứng kết tội Adam, trừ bức tranh Duchess of Devonshire. Hồi năm 1887, Adam đã mang bức tranh đến cất trong một nơi ở Saratoga (Mỹ), cách xa Luân Đôn cả ngàn dặm.


William Pinkerton thường xuyên ghé thăm Sở cảnh sát Luân Đôn để cập nhật tin tức về Adam. Trong những lần gặp mặt hiếm hoi, cả William và Adam đều tìm thấy ở người kia những điều đáng kính trọng. Tháng 9/1892, Adam nghe tin Bullard đang gặp vận rủi và quyết định tạm biệt vợ con đi Bỉ tìm bạn cũ. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, Adam đã suy sụp khi hay tin Bullard đã chết.


Trong tâm trạng bất ổn, Adam quyết định thực hiện một vụ trộm ngân hàng ở Liege (Bỉ). Không may, anh ta bị cảnh sát tóm gọn. Những năm tháng đen tối của Adam bắt đầu. Gần một tuần sau khi bị bắt, Adam Worth không thừa nhận bất kỳ tội gì và cũng không cung cấp bất kỳ thông tin gì cho cảnh sát Bỉ. Chính quyền Bỉ phải gửi thông báo kèm ảnh Adam đi các cơ quan pháp luật khắp châu Âu và Mỹ để tìm danh tính tên trộm.


Sở cảnh sát New York đã phản hồi cho biết kẻ tình nghi giống Adam Worth. Sở cảnh sát Anh tin rằng đây là kẻ đứng đằng sau vụ trộm khét tiếng nhất thế kỷ, kẻ đã đánh cắp bức tranh Duchess of Devonshire. Tuy nhiên, người chỉ rõ danh tính của Adam nhất là Shinburn, kẻ một thời cùng hội cùng thuyền và ghen ghét Adam. Hắn kể về Adam chi tiết đến mức thư ký tòa án rộp cả ngón tay vì ghi chép. Trong khi đó, những người biết rõ về Adam nhất là các thám tử Pinkerton lại quyết định giữ im lặng hoàn toàn, dù họ có hàng núi thông tin về hoạt động của anh ta. Đơn giản vì họ thích anh ta, tôn trọng tài năng của anh ta và họ biết rằng không có thông tin của họ thì hoàn cảnh của anh ta cũng nước sôi lửa bỏng lắm rồi.


 

Sở cảnh sát Anh.

Gần đến phiên tòa xét xử, Adam đau đáu nghĩ về vợ. Anh ta đã cử một người tên là Johnny Curtin về Luân Đôn giúp đỡ vợ con trong lúc cần thiết nhưng Adam không biết tin tức gì trong nhiều tháng liền. Thư anh ta gửi về nhà cũng không được hồi đáp. Anh ta tin rằng vợ mình chắc chắn đã rất đau khổ khi biết những thông tin về chồng. Anh ta ao ước có một cơ hội để bù đắp cho vợ. Anh ta muốn gặp gia đình hơn ai hết và nhận ra rằng anh ta yêu quý họ biết chừng nào.


Khi anh ta cảm thấy rằng bạn bè đã quên lãng anh ta, một bức thư đến từ Mỹ đã mang lại niềm an ủi lớn cho Adam. Đó là thư của Flynn. Cô đã cưới một ông chủ ngân hàng ở Phố Wall và chung sống với người này 6 năm trời rồi trở thành góa phụ. Khi đọc tin tức về Adam trên báo, nhớ đến những gì Adam đã làm cho mình, cô đã gửi cho anh ta một số tiền lớn và hứa trả án phí cho anh ta. Lòng tốt của Flynn như một làn không khí trong lành thổi vào nhà tù chật chội ở Liege.


Phiên tòa diễn ra ngày 20/3/1893. Anh ta tiếp tục chối nhiều tội, trong đó có vụ cướp bức tranh Duchess of Devonshire, đồng thời thách cảnh sát tìm được bức tranh. Adam cũng từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Flynn.


Cuối cùng, do thiếu chứng cứ và bó tay trước thái độ của Adam, tòa án Bỉ chỉ có thể kết tội Adam 7 năm tù. Chiều hôm đó, Adam bị dẫn vào xe chở tù nhân, hướng tới nhà tù Louvain.


Thùy Dương

Kỳ cuối: Chuộc tội