Vụ đánh bom nhằm vào khách sạn King David tại Jerusalem vào tháng 7/1946 được Irgun, một nhóm bán quân sự Do Thái cánh hữu hoạt động bí mật, thực hiện. Đó là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Đông hiện đại.
Vụ đánh bom nhằm vào khách sạn King David tại Jerusalem vào tháng 7/1946 được Irgun, một nhóm bán quân sự Do Thái cánh hữu hoạt động bí mật, thực hiện. Đó là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Đông hiện đại. Cuộc tấn công làm 91 người thiệt mạng và rút ngắn thời gian cai trị của người Anh ở Palextin. Cũng chỉ 2 năm sau đó, nhà nước Ixraen ra đời.
Khách sạn King David được gia đình Moseri giàu có xây dựng với sự giúp đỡ tài chính từ các doanh nhân Ai Cập cũng như những người Do Thái giàu có trên khắp thế giới. Tòa nhà 7 tầng sang trọng với 200 phòng này khánh thành vào năm 1931. Tuy nhiên 7 năm sau, khi Chính quyền Ủy trị của Anh tại Palextin nhận thấy vị trí đắc địa và khả năng bảo vệ dễ dàng của khách sạn này, họ đã trưng dụng phần cánh phía tây của nó.
Menachem Begin, kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom. |
Sau khi King David trở thành văn phòng chính của chính quyền ủy trị Palextin của Anh, đồng thời là văn phòng của Ban Thư ký Palextin và là Tổng hành dinh của Quân đội Anh ở Palextin, những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã chọn khách sạn này làm mục tiêu để đáp trả Chiến dịch Agatha, một chiến dịch trấn áp và bắt bớ của người Anh. Trong chiến dịch này, khoảng 2.700 vụ bắt giữ đã diễn ra ở Ten Avíp, Jerusalem, Haifa và một số khu định cư khác. Cơ quan Do Thái, một tổ chức bán chính thức, đã bị lục soát và lấy đi lượng lớn tài liệu, nhiều trong số đó rất nhạy cảm. Chúng được đem tới khách sạn King David để phân tích. Mục đích của các cuộc lục soát là để ngăn chặn những tổ chức phục quốc Do Thái như Irgun, Haganah, Palmach và Lehi thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào binh lính và quan chức Anh hoặc đơn phương tuyên bố một nhà nước Ixrael độc lập.
Danh sách truy nã của cảnh sát Palextin. Người ngoài cùng bên trái là Menachem Begin. |
Chỉ huy của nhóm Irgun, Menachem Begin, sau này nói rằng King David được coi là một tòa nhà quân sự và vì thế đây là một mục tiêu tấn công chính đáng. Begin nhận được một bức thư từ Moshe Sneh, người đứng đầu Sở chỉ huy Haganah, ra lệnh cho ông làm nổ tung khách sạn này. Haganah là một tổ chức bán quân sự mà sau này phát triển thành Lực lượng Quốc phòng Ixraen.
Các thành viên của Irgun - tổ chức bị Anh coi là một nhóm khủng bố - bắt đầu tập hợp tại một phòng học của trường dòng Bet Aharon Talmud Torah ở Jerusalem. Lúc đó là 7 giờ sáng ngày 22/7/1946. Họ không đến cùng lúc và phải đọc mật khẩu cho trước mới được vào trong. Dù nhận ra rằng mình đang được tập hợp để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, không ai trong số họ biết nhiệm vụ đó là gì. Khi tất cả đã có mặt, họ mới được cho biết rằng đó là một vụ tấn công nhằm vào khách sạn King David.
Nhóm đầu tiên, giả làm người Arập do Yosef Avni cầm đầu, bắt đầu lên đường. Họ đóng vai những người khuân vác và có nhiệm vụ đi xe buýt đến khách sạn, sau đó đợi ở cổng bên cho đến khi xe tải chở thuốc nổ tới nơi. Họ lần lượt dỡ xuống 7 thùng đựng sữa, mỗi thùng chứa đầy 50 kg thuốc nổ.
Hiện trường đống đổ nát của khách sạn King David. |
Nhóm thứ hai, do Yisrael Levi - tức “Gideon” - chỉ huy, vác các thùng sữa. Levi ăn mặc giống một bồi bàn người Xuđăng còn các thành viên khác cải trang thành người Arập. Chiếc xe tải dừng lại trước cổng bên, vốn là nơi thực phẩm được đưa xuống nhà hàng ở tầng hầm của khách sạn. Họ nhanh chóng khống chế bảo vệ và lao xuống tầng hầm, dồn nhân viên vào phòng bếp rồi sau đó bắt đầu đưa các thùng sữa xuống. Thuốc nổ được đặt cạnh các cột chịu lực để có thể gây ra sức tàn phá lớn hơn cho tòa nhà. Gideon đặt hẹn giờ 30 phút rồi lệnh cho đồng bọn ra ngoài. Nhân viên nhà hàng thì bị bắt chờ 10 phút trước khi rời đi.
Ở bên ngoài, Gideon ra hiệu cho hai thành viên nữ của Irgun. Họ chạy tới bốt điện thoại công cộng để gọi cho tòa soạn báo Palestine Post và lạnh lùng thông báo: “Tôi đang nói nhân danh những người Do Thái hoạt động bí mật. Chúng tôi đã đặt thiết bị gây nổ tại khách sạn. Hãy sơ tán ngay lập tức - các người đã được cảnh báo”. Một cuộc gọi nữa cũng được nối đến Lãnh sự quán Pháp nằm ngay sát khách sạn, và một cho tổng đài của khách sạn.
Vụ nổ xảy ra vào lúc 12 giờ 37 phút và làm sụp đổ phần phía tây của cánh nam khách sạn King David. Không lâu sau đó, công binh Anh đã có mặt tại hiện trường. Họ làm việc liên tục 3 ngày và kéo ra được 6 người may mắn sống sót từ đống đổ nát. Trong số 91 người thiệt mạng có 41 người Arập, 28 người Anh, 17 người Do Thái và 2 người Ácmênia. Ngoài ra còn có 1 người Nga, 1 người Hy Lạp và 1 người Ai Cập. 46 người khác bị thương.
Có rất nhiều tranh cãi về các cuộc điện thoại cảnh báo trong vụ đánh bom. Irgun cho rằng họ đã cảnh báo đầy đủ tới toàn bộ khách sạn trước khi cho nổ bom. Nhưng ngược lại, một số nguồn tin nói không có một sự báo trước nào cả. Trên thực tế, các nhà chức trách Anh 5 tháng sau thông báo không có ai ở văn phòng nhận được cảnh báo của những kẻ khủng bố. Sau này Begin viết trong hồi ký của mình rằng người Anh quả thực đã nhận được lời cảnh báo, nhưng họ đã chọn cách làm ngơ để có thể đổ tội cho các chiến binh Do Thái.
Vụ đánh bom đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ ở Anh. Khi đó, giới báo chí lưu ý rằng những tuyên bố chiến thắng các tổ chức bán quân sự của chính phủ Anh dường như chẳng có chút căn cứ nào. Anh sau đó đã áp đặt thêm các biện pháp hạn chế quyền tự do công dân của người Do Thái ở Palextin, dẫn đến nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm vào các lợi ích của Anh ở đây.
2 năm sau, vào ngày 14/5/1948, David Ben-Gurion, nhà lãnh đạo Tổ chức Phục quốc Do Thái Thế giới, tuyên bố thành lập một nhà nước của người Do Thái với tên gọi Nhà nước Ixraen. Năm 1977, Menachem Begin đã trở thành thủ tướng thứ 6 của nước này. Vụ đánh bom ở King David sau này tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi về tính chính danh của nó, do đa phần dư luận vẫn cho rằng đây là một vụ khủng bố.
Trần Anh