12:15 10/12/2017

Vợ sinh 3 con gái, chồng nhận lỗi với mẹ

Hôm Trâm sinh đứa thứ 3, biết lại là cháu gái, bà nội không đến thăm, chỉ gọi điện kêu mệt không đến.

Sau 12 năm kết hôn, 3 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang là thành quả lớn nhất của vợ chồng Hưng. Với Hưng các con chính là niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi buồn sâu kín mà anh mãi mãi cất giữ trong lòng.


Hưng và Trâm cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, kết hôn rồi sinh con và cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn. Nhưng họ khác nhiều gia đình khác một chút là Trâm sinh toàn con gái. Dù vậy hai vợ chồng vẫn rất yêu thương nhau, chưa từng một lần nói nặng với nhau câu nào vì chuyện đó. Chỉ có bà nội là có vẻ không bằng lòng.


Con gái lớn của vợ chồng Hưng đã 10 tuổi, rất xinh xắn, nhanh nhẹn. Con gái thứ hai 7 tuổi cũng rất đáng yêu, tinh nghịch, thông minh. Bọn trẻ là niềm vui mỗi ngày của hai vợ chồng, nhất là Hưng, anh luôn tự hào vì các con giống mình như đúc lại xinh xắn, thông minh. Nhìn thấy chồng yêu thương vợ con hết mực, nhất là hai cô con gái, Trâm cảm thấy cuộc sống rất mãn nguyện. Nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy có lỗi với chồng vì Hưng là con trưởng mà cô vẫn chưa sinh được một đứa con trai nối dõi, sinh cho mẹ chồng một đứa cháu đích tôn như bà hằng mong đợi.


Khi Trâm đẻ đứa con đầu lòng, vì khó đẻ phải mổ nên Trâm phải nằm viện cả tuần, mẹ chồng đến chăm cô rất tận tình, cẩn thận vì đó cũng là đứa cháu đầu tiên của bà. Nhưng bà cũng không quên nhắc khéo cô: “Thôi đứa này con gái, đứa sau đẻ thằng cu là được”. Lần thứ 2 Trâm sinh con, lại là con gái thì bà đã buồn ra mặt. Bà vẫn đến chăm cô nhưng cứ thở vắn than dài: “Hai lần đẻ mổ rồi mà vẫn là con gái thế này thì phải giữ sức còn đẻ thêm đứa nữa”. Lúc ấy Trâm hơi chạnh lòng những nghĩ thương chồng nên đành lặng im.


Sau khi sinh hai đứa con gái, Hưng biết vợ phải chịu rất nhiều gièm pha và áp lực, nhưng vì cô ấy vẫn vui vẻ không để chồng con buồn. Khi đứa thứ hai được 6 tuổi, mẹ Hưng cũng thúc giục nên vợ chồng Hưng quyết định thử vận may thêm lần nữa. Hai vợ chồng cũng bảo nhau dù có thế nào thì cũng đẻ nốt đứa này nữa là thôi.


Tuy nhiên, lần thứ 3 mà Trâm vẫn mang bầu con gái. Kết quả siêu âm làm cô khóc rấm rứt, còn cả nhà thì thất vọng toàn tập. Vì sức khỏe thai kỳ không được khỏe nên Trâm phải sinh non ở tháng thứ 8 vì sợ thai lớn hơn dễ bị vỡ tử cung.


Sau khi đứa trẻ ra đời, vì sinh non nên phải nuôi trong lồng ấp gần một tháng. Cả tháng cháu nằm viện bà nội chỉ đến có một lần hôm đón cháu về. Hôm Trâm vào viện sinh, bà gọi điện cho Hưng kêu mệt không đến. Trâm biết Hưng cũng buồn nên vẫn tỏ ra vui vẻ coi như không để ý chuyện đó, hai vợ chồng vẫn cố gắng chăm sóc nhau và chăm sóc con. Chưa kể khi đến công ty, Hưng lại luôn phải đối mặt với những câu đùa gai góc như “nhiều con rể nhất công ty” hoặc “chỉ được làm ông ngoại”…


Lúc đầu biết được Trâm cũng buồn phiền lắm nhưng rồi hai vợ chồng cũng thấy quen, nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, lại phải cùng nhau trải qua những lời thị phi, hai vợ chồng càng thấy thương nhau nhiều hơn. Hai vợ chồng cứ an ủi nhau để cố gắng tiếp tục làm việc và lo cho các con. Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy các con ríu rít ôm chân bố, tôi có thêm động lực. Một hôm về nhà chồng ăn giỗ, mẹ Hưng gọi Trâm vào phòng và nói có quen một thầy cúng có thể lễ và cho thuốc để cô có thể đẻ con trai. Trâm biết mình không còn đủ sức khỏe để sinh con nữa vì đã mổ đẻ tới 3 lần nhưng biết nói gì với bà bây giờ.


Đang khó xử thì Hưng bước vào, dường như đã nghe hết câu chuyện, Hưng bước đến bên mẹ, dịu dàng bảo: “Mẹ ơi mẹ không nên mê tín dị đoan như thế. Nếu thầy mà làm được việc đó thì cần gì đến bệnh viện. Vợ con đã mổ 3 lần rồi, vừa rồi vì yếu quá nên cô ấy mới phải sinh non, nếu giờ mà đẻ nữa nếu cô ấy có bị sao thì con trai mẹ làm sao một mình nuôi 3 đứa trẻ được”.


Dường như thấy mẹ chưa xuôi, Hưng ngồi xuống bên mẹ: “Sinh toàn con gái là lỗi tại con đấy mẹ ạ, bác sĩ đã nói là do chồng mà. Vợ con cũng muốn sinh cháu trai cho nhà mình lắm nhưng chắc ông trời không cho. Tội vạ đâu mẹ cứ đổ hết cho con. Quan trọng nhất là vợ chồng con vẫn hạnh phúc, tập trung nuôi cho các cháu của bà ngoan ngoãn, giỏi giang thì bà có vui không nào?”.


Mẹ Hưng nhìn các con gật đầu. Trâm bỗng cảm thấy xúc động quá, hai hàng nước mắt trào dâng vì cô cảm thấy mình thật hạnh phúc có được người chồng yêu thương mình hết mực.


HT