03:16 19/03/2026

Vì sao một Iran suy yếu lại quyết kéo dài cuộc chiến?

Dù đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự tồn vong của chế độ, Iran vẫn phát đi tín hiệu sẵn sàng kéo dài xung đột với Mỹ và Israel, với mục tiêu tái định hình cán cân quyền lực khu vực theo hướng có lợi cho mình.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 10/3. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trong vài tuần qua, Tehran hứng chịu tổn thất nặng nề khi các đòn không kích gần như hằng ngày của Mỹ và Israel đã loại bỏ nhiều tầng lớp lãnh đạo và cấu trúc chỉ huy quân sự. Trong nước, người dân vốn đã kiệt quệ vì khủng hoảng kinh tế, cấm vận và quản lý yếu kém, nay tiếp tục phải gánh thêm tình trạng thiếu hụt hàng hóa, hạ tầng bị tàn phá và môi trường an ninh ngày càng bị quân sự hóa.

Tuy nhiên, thay vì xuống thang, các lãnh đạo còn lại của Iran lại liên tục phát đi thông điệp leo thang. Họ nhấn mạnh khả năng chịu đựng tổn thất, thể hiện sự sẵn sàng hy sinh thêm nhân sự cấp cao và công khai ý định kéo dài chiến tranh, ngay cả khi điều đó gây ra hệ lụy rộng khắp khu vực và toàn cầu.

Chiến lược “đánh dài” để ép tái cấu trúc khu vực

Theo kênh CNN, trước lời kêu gọi “đầu hàng hoàn toàn” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tehran không những không nhượng bộ mà còn tự xem mình là bên trụ vững, đồng thời đưa ra các điều kiện hòa bình mang tính tối đa. Iran yêu cầu thiết lập một “trạng thái bình thường mới” trong khu vực, đòi bồi thường chiến tranh và thay đổi các liên minh lâu đời giữa Mỹ với các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lệnh ngừng bắn chỉ có ý nghĩa nếu đảm bảo chiến sự không tái diễn, thay vì tạo cơ hội cho đối phương khôi phục năng lực quân sự. Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đối phương hối hận và các điều kiện chính trị, an ninh phù hợp được thiết lập.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bờ biển Iran và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, ngày 10/12/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Một trọng tâm đáng chú ý là tham vọng kiểm soát lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran muốn thiết lập quy chế mới tại khu vực này, trong đó việc tàu thuyền qua lại sẽ phải tuân theo các điều kiện do Iran đặt ra. Các nhà phân tích cho rằng Iran thậm chí có thể yêu cầu dỡ bỏ tài sản bị đóng băng hoặc áp phí đối với các quốc gia sử dụng tuyến hàng hải này.

Gây sức ép để định hình “ngày hậu chiến”

Sau hơn hai thập kỷ đàm phán căng thẳng, Mỹ và Israel đã mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Iran vào cuối tháng trước, khiến hệ thống chỉ huy quân sự và dân sự của nước này bị suy yếu nghiêm trọng. Tehran đáp trả bằng hàng trăm tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đồng thời liên tục gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu thông qua các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz.

Theo ông Sina Toossi, chuyên gia tại Trung tâm Chính sách Quốc tế, mục tiêu của Iran là chuyển hóa áp lực quân sự hiện tại thành lợi thế trong giai đoạn hậu chiến. “Iran muốn hướng tới một trạng thái mà họ không còn bị cô lập hay bị nhắm tới để sụp đổ, mà trở thành một phần của cân bằng khu vực mới, nơi sự ổn định của họ gắn liền với ổn định của Vịnh Ba Tư và kinh tế toàn cầu”, ông nói.

Dù phía Mỹ khẳng định Iran đang thua cuộc và lực lượng quân sự của nước này đã bị “tàn phá”, Tehran vẫn duy trì các đợt tấn công quy mô lớn. Theo giới quan sát, Iran không cần chiến thắng theo nghĩa quân sự truyền thống, mà tập trung vào chiến lược phi đối xứng nhằm khiến chi phí chiến tranh trở nên quá đắt đỏ đối với đối phương.

Các cuộc tấn công vào vận tải dầu mỏ và chuỗi cung ứng năng lượng đã tạo áp lực lớn lên Mỹ và các nước vùng Vịnh. Khi giá dầu biến động và thương mại bị gián đoạn, câu hỏi đặt ra là các bên có thể chịu đựng tình trạng này trong bao lâu.

Chuẩn bị từ trước cho kịch bản chiến tranh dài hạn

Giới chức Iran cho biết nước này đã xây dựng các kịch bản ứng phó từ nhiều năm trước, trong đó có việc triển khai các đơn vị phân tán để duy trì khả năng tác chiến khi bị tấn công. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã áp dụng chiến lược này trong xung đột hiện tại, đồng thời mở rộng phạm vi tấn công sang nhiều quốc gia Arab.

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Các đòn tấn công chưa từng có nhằm vào hạ tầng dân sự và kinh tế tại Oman, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Iraq và Saudi Arabia cho thấy Iran sẵn sàng leo thang để áp đặt một trật tự khu vực mới dựa trên răn đe.

Sự thay đổi trong đội ngũ chỉ huy cũng là yếu tố đáng chú ý. Một thế hệ chỉ huy IRGC mới đã nổi lên sau các đòn tấn công “chặt đầu” của Mỹ và Israel, mang theo kinh nghiệm thực chiến tại Iraq và Syria. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách Tehran đánh giá rủi ro và quyết định đối đầu.

Theo các chuyên gia, chiến lược hiện tại của Iran là gắn số phận của mình với toàn bộ khu vực. Nếu Iran không thể ổn định và phát triển kinh tế, họ cũng phát tín hiệu rằng toàn bộ hệ thống Vịnh Ba Tư sẽ khó duy trì ổn định.

Trật tự khu vực Mỹ dẫn dắt có lung lay?

Người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia tuyên bố trật tự khu vực do Mỹ dẫn dắt suốt 5 thập kỷ qua đã “sụp đổ”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều quốc gia Arab vẫn đứng ngoài cuộc chiến, dù bị ảnh hưởng trực tiếp từ các đòn tấn công của Tehran.

Một số quan chức vùng Vịnh cho biết họ sẽ tăng cường quan hệ với Mỹ, thậm chí cả Israel. Cố vấn ngoại giao UAE Anwar Gargash nhận định Iran vẫn bị xem là mối đe dọa chính trong khu vực và điều này khó thay đổi trong nhiều thập kỷ tới. Trong khi đó, các lãnh đạo UAE khẳng định quan hệ chiến lược với Mỹ và Israel sẽ không bị lung lay bởi xung đột hiện tại.

Dù vậy, với Tehran, mục tiêu cuối cùng không phải là chiến thắng tuyệt đối mà là duy trì chế độ, khôi phục năng lực răn đe và giành lại vị thế để định hình trật tự hậu chiến.

Như nhận định của ông Toossi, Iran không cần thắng về mặt quân sự, mà cần khiến việc tiếp tục chiến tranh trở nên quá tốn kém đối với tất cả các bên còn lại.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc