Bất đồng giữa Mỹ và Iran chủ yếu xoay quanh việc Tehran kiên quyết làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình.
Khu phức hợp hạt nhân Isfahan của Iran ngày 18/1/2026. Ảnh: Vantor/Getty Images
Theo CNN, phần lớn bất đồng giữa Mỹ và Iran xoay quanh việc Tehran quyết làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình. Uranium là nhiên liệu được sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân, nhưng khi được làm giàu ở mức rất cao, nó có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Iran lập luận rằng họ có quyền phát triển năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình, bao gồm cả làm giàu uranium, và không nên bị đối xử đặc biệt hay bị tước quyền tiếp cận công nghệ mà các quốc gia khác đang sở hữu.
Mỹ thừa nhận quyền của Iran trong việc phát triển điện hạt nhân dân sự, nhưng không tin tưởng những đảm bảo của Tehran rằng chương trình làm giàu của họ sẽ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Dưới đây là những yếu tố có thể lý giải vì sao Iran từ chối nhượng bộ:
Niềm tự hào dân tộc và chủ quyền
Đối với Tehran, chương trình hạt nhân gắn liền với bản sắc của một quốc gia hiện đại. Iran là đất nước có 92 triệu dân với nền văn minh 2.500 năm từng sánh ngang với Hy Lạp và La Mã cổ đại. Hình ảnh lịch sử mà họ tự nhìn nhận là một cường quốc văn minh lớn, chứ không phải một quốc gia bên lề có thể bị các nước khác gây sức ép.
Vì vậy, việc làm chủ công nghệ hạt nhân không chỉ đơn thuần là một thành tựu kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho chủ quyền và vị thế phát triển ngang tầm các cường quốc toàn cầu.
“Nếu Iran từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium, phe cứng rắn nhiều khả năng sẽ coi đó là sự đầu hàng, đặc biệt nếu việc dỡ bỏ trừng phạt chỉ ở mức hạn chế”, chuyên gia Sanam Vakil thuộc tổ chức nghiên cứu Chatham House có trụ sở tại London cho biết.
Răn đe và đòn bẩy chiến lược
Ngay cả khi Iran thực sự nghiêm túc với tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân, việc làm giàu uranium vẫn mang lại cho họ một đòn bẩy chiến lược mạnh mẽ với tư cách là một quốc gia “ngưỡng hạt nhân” – tức có khả năng chế tạo vũ khí nếu lựa chọn làm vậy. Trong cách tính toán của Tehran, khả năng có thể thay đổi quyết định trong thời gian ngắn là một phương thức để ngăn chặn sự ép buộc hoặc tấn công từ các đối thủ.
Iran đã thể hiện điều này sau khi ông Trump rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bằng cách từng bước nâng mức làm giàu uranium lên cao hơn nhiều so với mức cần thiết cho phát điện dân sự. Thông điệp ngầm gửi tới Washington rất rõ ràng: Thỏa thuận năm 2015 đặt ra các giới hạn làm giàu có thể kiểm chứng quốc tế đối với Iran, và nếu không còn thỏa thuận, những giới hạn đó cũng không còn hiệu lực.
Tuy nhiên, chiến lược đó đã phản tác dụng. Thay vì khiến Washington quay lại bàn đàm phán, nó cuối cùng đã dẫn tới một cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào tháng 6/2025 và các cuộc không kích trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran.
Cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào mùa hè đó “có lẽ đã buộc Tehran phải xem xét lại giả định này", ông Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao trong Chương trình Iran và Trục Shiite tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, Israel, nhận định. “Quy mô và độ chính xác của các đòn tấn công từ Mỹ và Israel cho thấy vị thế ‘ngưỡng hạt nhân’ không giúp Iran miễn nhiễm trước hành động quân sự".
Dù vậy, Tehran khó có khả năng từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, nhà nghiên cứu Danny Citrinowicz cho biết. Theo quan điểm của họ, “việc từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân sẽ khiến Iran dễ bị ép buộc và có nguy cơ hứng chịu các cuộc tấn công trong tương lai.”