08:08 30/08/2026

Vì sao hồ nước hình thành ở biên giới Trung Quốc đe dọa gây lũ mới tại Nepal?

Chỉ hai ngày sau vụ sụp đổ sông băng gây ra trận lũ thảm khốc quét qua một số khu vực Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), một dòng sông mới hình thành đã tràn bờ, làm dấy lên nguy cơ xảy ra thêm một trận lũ lớn.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị hư hại và bao quanh bởi lớp bùn dày và đất đá dọc sông Trishuli sau trận lũ quét, tại Kathmandu, ngày 29/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar, ngày 28/8, nước sông tràn bờ đã khiến hoạt động cứu hộ tại khu vực bị gián đoạn. Trước đó, lũ quét và lở bùn do sông băng ở dãy Himalaya sụp đổ đã khiến ít nhất 675 người được xác nhận thiệt mạng. Trên 2.400 người vẫn mất tích tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Tại khu vực xảy ra lũ, lượng đất đá và vật liệu tràn xuống đã tạo thành một hồ nước gần biên giới Nepal - Trung Quốc. Mực nước hồ đang tiếp tục dâng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một trận lũ mới.

Nước đang dâng cao, nguy cơ vỡ hồ cận kề

Ngày 28/8, giới chức huyện Rasuwa của Nepal cho biết đã nhận được thông báo về việc hồ chắn tự nhiên bắt đầu tràn.

“Chúng tôi có thể thấy mực nước trên sông đang dâng lên”, ông Narendra Pariyar, quan chức cấp cao nhất của huyện Rasuwa, cho biết.

Theo ông Pariyar, hiện chưa thể xác định chính xác mực nước đã dâng đến đâu cũng như quy mô của hồ.

Các nhà khoa học cho rằng thảm họa đã tạo ra không chỉ một mà hai hồ nước mới. Một hồ nằm ở khu vực cao gần sông băng, nơi nước băng tan đang bị giữ lại.

Hồ thứ hai lớn hơn và nguy hiểm hơn, nằm trên một con sông ở Nepal. Một vụ lở đất quy mô lớn đã chặn dòng chảy trong thung lũng, tạo thành đập tự nhiên và khiến nước dồn lại phía sau.

Ngày 27/8, giới chức Nepal và Trung Quốc cảnh báo hồ ở khu vực thấp hơn đã hình thành do đất đá và vật liệu tích tụ tại nơi xảy ra lũ.

Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý thiên tai quốc gia Nepal (NDRRMA) cảnh báo mực nước hồ đang dâng cao, đồng nghĩa với nguy cơ hồ bị vỡ và gây lũ ở hạ lưu.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV 8 đưa tin giới chức nước này đã huy động một nhóm gồm 8 kỹ sư để khảo sát hồ từ trên không và xây dựng mô hình 3D nhằm đánh giá tình hình. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở khiến việc tiếp cận khu vực này gặp nhiều khó khăn.

“Sau khi sông băng sụp đổ tạo thành hồ, nhiều vách đá cô lập và vách đá dốc đã xuất hiện dọc theo khu vực”, kỹ sư Chen Hanxiao nói với CCTV tối 27/8.

Hồ nước này nằm gần nơi hợp lưu của sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo, thuộc hệ thống sông Lhende ở Nepal.

Theo tờ Kathmandu Post, hồ nằm ở thượng nguồn sông Bhotekoshi và Trishuli - những dòng sông chảy về phía Nam, hướng tới thủ đô Kathmandu.

Vị trí này khiến bất kỳ sự cố nào tại hồ cũng có thể tác động trực tiếp đến các khu vực ở hạ lưu.

Từ sụp đổ sông băng đến hồ chắn tự nhiên

Chú thích ảnh
Khu vực xảy ra lũ quét tại Nepal ngày 26/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vụ sụp đổ sông băng hôm 26/8 không chỉ gây lũ quét mà còn kéo theo các vụ lở bùn, đẩy đá, băng, bùn đất và nhiều vật liệu khác xuống hệ thống sông.

“Hồ nước mới dường như là một hồ chắn hình thành do tuyết lở. Khối băng, đá và vật liệu khổng lồ do tuyết lở tạo ra đã tràn xuống thung lũng sông, chặn hoặc thu hẹp nghiêm trọng dòng thoát nước”, ông Pawan Bhattarai, Phó Giáo sư Khoa Kỹ thuật Xây dựng thuộc Đại học Tribhuvan ở Kathmandu, nói.

Nước sau đó tích tụ phía sau “con đập” tự nhiên này, hình thành hồ. Hình ảnh vệ tinh và một số thông tin từ truyền thông Trung Quốc đã xác nhận sự tồn tại của hồ chắn.

Những khối đất đá khổng lồ chặn dòng sông, tạo thành đập tự nhiên và giữ nước lại phía sau.

“Ảnh vệ tinh và video do thiết bị bay không người lái ghi lại cho thấy hai hồ hình thành sau thảm họa. Một hồ nằm ở khu vực thượng nguồn, hồ còn lại nằm trên sông Lehende”, ông Nitesh Khadka, nhà nghiên cứu và chuyên gia địa lý tự nhiên người Nepal, chuyên về lũ do sông băng, nói.

Theo ông Khadka, hồ ở thượng nguồn, trên lãnh thổ Trung Quốc, hình thành khi nước băng tan tích tụ và không thể thoát theo dòng chảy tự nhiên.

“Hồ trên sông Lehende hình thành khi đất và bùn do lở đất chặn dòng chảy, khiến nước bị dồn lại. Đây là một quá trình tự nhiên và không thể ngăn chặn”, ông cho hay.

Nếu hồ nước này trở thành mối đe dọa, có thể chủ động tạo điểm thoát nước an toàn và có kiểm soát. Tuy nhiên, theo ông Khadka, phương án này dường như khó khả thi do địa hình phức tạp.

Khu vực hồ chắn hình thành do lở đất tại biên giới Nepal - Trung Quốc nằm ở vùng hẻo lánh, địa hình dốc, khiến việc đưa lực lượng cứu hộ hoặc máy móc hạng nặng tới hiện trường đặc biệt khó khăn.

Ông Bhattarai cho rằng bản thân vụ tuyết lở và quá trình hình thành đập tự nhiên có lẽ không thể ngăn chặn.

Tuy nhiên, tác động của thảm họa có thể được giảm thiểu nếu có hệ thống theo dõi vệ tinh tốt hơn, phát hiện sớm tình trạng dòng sông bị chặn và hồ hình thành, giám sát dòng chảy theo thời gian thực, sơ tán kịp thời và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới hiệu quả giữa Nepal và Trung Quốc.

2-5 triệu m3 nước có thể tiếp tục đổ vào hồ

Chú thích ảnh
Khu vực xảy ra lũ quét tại Nepal ngày 26/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mối nguy lớn nhất không nằm ở việc hồ hình thành, mà ở khả năng đập chắn bị phá vỡ đột ngột.

Các hồ mới hình thành thường nằm trong địa hình chưa đủ khả năng ổn định để chứa lượng nước lớn. Đặc biệt, khi hồ chỉ được giữ lại bởi đất đá và bùn kết cấu lỏng lẻo, ngay cả dòng nước tràn vừa phải cũng có thể gây xói mòn đập chắn, dẫn tới vỡ hồ và tạo ra lũ lớn ở hạ lưu.

“Điều nguy hiểm không chỉ nằm ở bản thân hồ nước mà còn ở khả năng đập chắn bị vỡ đột ngột. Trong một thung lũng dốc như vậy, ngay cả một vụ vỡ hồ trong thời gian ngắn cũng có thể tạo ra dòng lũ chứa đầy bùn đất, đá và các vật liệu khác với tốc độ rất nhanh, trong khi các cộng đồng ở hạ lưu hầu như không có nhiều thời gian cảnh báo”, ông Bhattarai nói.

Bộ Thuỷ Lợi Trung Quốc ngày 27/8 ước tính hồ đang chứa khoảng 1,5-2 triệu m3 nước và cảnh báo khoảng 3 triệu m3 nước khác có thể tiếp tục đổ vào trong vòng 3 ngày.

Tổng lượng nước này tương đương khoảng 1.200 bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Theo ông Khadka, nếu hồ bất ngờ bị vỡ, một trận lũ mới có thể xảy ra. Dòng nước khi đó còn có thể cuốn theo lượng lớn trầm tích, gây thêm trở ngại cho hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và đe dọa những người sống sót trong các đường hầm thủy điện.

Dòng lũ cuốn theo bùn đất và đá sẽ có sức tàn phá lớn hơn, đồng thời khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận khu vực có người mất tích.

Nguy cơ cũng bao trùm những công nhân, kỹ sư đang làm việc trong các đường hầm thủy điện ở hạ lưu và những người sống sót sau lũ đang phải sơ tán trong khu vực. Nếu dòng lũ bất ngờ đổ xuống, nước có thể tràn vào các đường hầm và nhà máy thủy điện, khiến những người còn bên trong bị mắc kẹt hoặc bị thương.

“Chúng ta có thể không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình tự nhiên, nhưng có thể giảm nguy cơ lũ thông qua giám sát liên tục, hạ thấp mực nước hồ một cách an toàn nếu điều kiện cho phép, cảnh báo sớm và sơ tán kịp thời người dân ở hạ lưu”, ông Bhattarai nói.

Himalaya từng chứng kiến những thảm họa tương tự

Chú thích ảnh
Hiện trường lũ quét tàn phá nghiêm trọng ở khu vực Nuwakot, Nepal ngày 27/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mặc dù loại hồ chắn trên dòng sông này chưa từng hình thành trước đây, sụp đổ sông băng và lũ do hồ băng tan vỡ đã nhiều lần xảy ra tại dãy Himalaya.

“Những sự kiện liên hoàn tương tự từng xảy ra. Trận lũ Seti ở Nepal năm 2012 là một ví dụ đáng chú ý, khi sạt lở đá, tình trạng dòng sông bị chặn tạm thời và một vụ tuyết lở băng - đá kết hợp với nhau, tạo ra một trận lũ có sức tàn phá lớn”, ông Bhattarai nói.

Theo ông, cơ chế chính xác dẫn đến sự việc tại Rasuwa vẫn đang được điều tra, nhưng về tổng thể, đây không phải là một hiện tượng chưa từng xảy ra.

Sụp đổ sông băng xảy ra khi một khối băng lớn tách khỏi nền đá bên dưới. Quá trình này có thể giải phóng hàng triệu mét khối băng, đá và nước, biến thành dòng tuyết lở giàu băng hoặc dòng vật liệu có khả năng di chuyển rất nhanh.

Trong khi đó, lũ do hồ băng tan vỡ (GLOF) là hiện tượng lượng nước khổng lồ từ các hồ hình thành do nước sông băng tan bất ngờ thoát ra, gây lũ lớn và có sức tàn phá nghiêm trọng.

Tháng 7/2016, phần dưới của một sông băng thung lũng thuộc dãy Aru ở Tây Tạng bị tách rời, khiến khoảng 68 triệu m3 băng đổ xuống núi, làm 9 người chăn gia súc và hàng trăm con vật thiệt mạng. Khu vực này nằm ở phía Tây xa xôi của Tây Tạng, gần vùng hồ Pangong Tso dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Hai tháng sau, một sông băng gần đó tiếp tục sụp đổ, giải phóng khoảng 83 triệu m³ băng.

Tháng 11/2022, khoảng 40 triệu m3 băng tách khỏi sông băng Bukadaban Feng thuộc dãy Côn Lôn, ở rìa phía Bắc cao nguyên Thanh Tạng, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc. Theo phân tích của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), một trận tuyết lở băng sau đó đổ xuống hồ phía dưới, tạo ra con sóng cao 13 m.

Các trận lũ do hồ băng tan vỡ cũng từng xảy ra tại miền Bắc Pakistan. Tháng 5/2022, một trận lũ xảy ra tại khu vực Hassanabad thuộc thung lũng Hunza sau khi một hồ nước bị băng chắn bất ngờ vỡ. Hồ này hình thành do sông băng Shishper dâng lên.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc