Canada chấp nhận rủi ro kinh tế để rời bàn đàm phán với Mỹ, trong khi Liên minh châu Âu (EU) khó làm điều tương tự dù có tiềm lực lớn hơn.
Cờ EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo truyền thông châu Âu ngày 25/8, Thủ tướng Canada Mark Carney rời bàn đàm phán sau khi cho rằng đề xuất của Mỹ ảnh hưởng đến quyền tự chủ của Canada. Ông đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.
Quyết định này có thể khiến khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada chịu mức thuế cao và đe dọa 87.000 việc làm. Tuy nhiên, ông Carney nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong nước. Các tỉnh của Canada nhanh chóng đứng về phía chính phủ liên bang, trong khi một cuộc thăm dò cho thấy 76% người dân cho rằng quyết định chấm dứt đàm phán là đúng đắn.
Diễn biến này đặt ra câu hỏi liệu EU có thể hành động tương tự trước sức ép từ Washington hay không.
EU không thiếu tiềm lực đối phó với Mỹ
Trong hơn một năm qua, EU phải tìm cách bảo vệ thỏa thuận thương mại EU - Mỹ đạt được tại Turnberry (Scotland) trong khi Washington liên tục gây sức ép nhằm vào các quy định của khối về môi trường, phát triển bền vững và công nghệ số.
Căng thẳng gia tăng hồi tháng 7, sau khi Ủy ban châu Âu phạt Google 890 triệu euro với cáo buộc ưu tiên các dịch vụ của mình và đối xử không công bằng với các nhà phát triển ứng dụng. Ông Trump cảnh báo EU sẽ phải trả giá đắt và có thể đối mặt mức thuế đáng kể, dù biện pháp này chưa được áp dụng.
Đối với EU, quyền ban hành và thực thi các quy định trong phạm vi tài phán là giới hạn không thể vượt qua. EU cho rằng khối đã nhượng bộ đáng kể khi chấp nhận mức thuế 15% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Việc tiếp tục sửa đổi luật theo yêu cầu của Washington có thể bị xem là từ bỏ quyền tự chủ chính sách.
Xét về tiềm lực kinh tế, EU có nhiều điều kiện thuận lợi hơn Canada để chịu đựng một cuộc đối đầu thương mại. Tổng sản phẩm quốc nội của 27 nước thành viên đạt khoảng 18.800 tỷ euro, lớn gần gấp 10 lần quy mô nền kinh tế Canada.
Sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ cũng có khác biệt đáng kể. Khoảng 75% hàng hóa xuất khẩu của Canada được đưa sang Mỹ do mối liên kết chặt chẽ về địa lý và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với EU chỉ khoảng 21%, nhờ mạng lưới thương mại đa dạng hơn.
Brussels cũng đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đáp trả. Trong quá trình đàm phán thỏa thuận Turnberry, Ủy ban châu Âu lập danh sách hàng hóa Mỹ trị giá 93 tỷ euro có thể bị áp thuế nếu Washington gia tăng sức ép.
EU còn sở hữu Công cụ chống cưỡng ép, cho phép triển khai các biện pháp vượt ra ngoài thuế quan truyền thống, như loại doanh nghiệp nước ngoài khỏi các gói thầu công hoặc đình chỉ một phần cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Theo ông Tobias Gehrke, chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, nếu Washington áp thêm thuế nhằm đáp trả các quy định hoặc thuế kỹ thuật số của châu Âu, EU có thể cho rằng thỏa thuận hiện tại không còn khả năng duy trì và lựa chọn rời bàn đàm phán.
Những yếu tố hạn chế khả năng hành động của EU
Dù có quy mô và công cụ đáp trả lớn hơn Canada, EU lại gặp khó khăn trong việc hình thành lập trường thống nhất giữa 27 thành viên.
Kể từ khi ông Trump công bố các biện pháp thuế quan trên diện rộng, Pháp, Tây Ban Nha và các nước Bắc Âu thúc giục EU giữ lập trường cứng rắn, đồng thời đáp trả những điều kiện không công bằng. Trái lại, Đức, Italy và Ireland công khai ủng hộ thỏa hiệp nhằm tránh đối đầu toàn diện có thể gây tổn thất lớn cho nền kinh tế.
Những lợi ích khác biệt khiến khả năng đàm phán của Ủy ban châu Âu bị hạn chế và cuối cùng dẫn đến thỏa thuận không làm bên nào thực sự hài lòng. EU đến nay vẫn chưa xây dựng được chiến lược chung để ứng phó với chính quyền Tổng thống Trump.
Việc Công cụ chống cưỡng ép chưa từng được kích hoạt cũng cho thấy các thành viên EU khó đạt đồng thuận và chấp nhận thiệt hại kinh tế từ cuộc đối đầu trực diện với Mỹ.
EU cũng gặp trở ngại từ cơ chế ra quyết định nhiều tầng nấc. Các biện pháp đáp trả phải nhận được sự ủng hộ của đa số đủ điều kiện trong 27 nước thành viên, vốn theo đuổi những lợi ích kinh tế khác nhau. Điều này khiến EU khó phản ứng nhanh chóng và thống nhất như Canada, nơi chính phủ liên bang có thể tự quyết mà không cần sự chấp thuận của từng tỉnh.
Bên cạnh những bất đồng thương mại, EU còn bị ràng buộc bởi quan hệ an ninh với Mỹ, đặc biệt trong vấn đề Ukraine. EU từng thừa nhận một trong những động lực thúc đẩy thỏa thuận thương mại song phương là duy trì sự can dự của ông Trump, trong bối cảnh châu Âu chưa thể thay thế năng lực tình báo và các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất. Đối đầu thương mại có thể khiến nhà lãnh đạo Mỹ giảm hoặc chấm dứt can dự vào Ukraine.
Ngoài ra, nguy cơ xảy ra đối đầu thương mại với Trung Quốc cũng khiến EU thận trọng khi cân nhắc hành động cứng rắn với Mỹ. Nhiều nước châu Âu coi Bắc Kinh là thách thức mang tính hệ thống đối với an ninh kinh tế và không muốn khối phải cùng lúc tiến hành hai cuộc chiến thương mại.
Những ràng buộc này cho thấy trở ngại của EU không nằm ở tiềm lực kinh tế hay công cụ đáp trả, mà ở khả năng đạt đồng thuận giữa 27 thành viên, chấp nhận tổn thất thương mại và xử lý các hệ quả an ninh.
Canada có thể rời bàn đàm phán nhờ sự hậu thuẫn rộng rãi trong nước. EU chỉ có thể hành động tương tự khi các thành viên thống nhất ưu tiên quyền tự chủ chính sách, bất chấp những rủi ro kinh tế và an ninh.