12:16 10/12/2014

Vì sao các Ngân hàng Trung ương đua nhau tích trữ vàng?

Mới chỉ cách đây vài năm, vàng từng bị chê là “lỗi thời”, nhưng từ khi cuộc khủng hoảng tại eurozone xảy ra, các ngân hàng trung ương trên thế giới tỏ ra quan tâm đến kim loại quý này hơn bao giờ hết.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đua nhau tích trữ vàng. Đây là dấu hiệu cho thấy tiền mặt đang đánh mất niềm tin và điều này báo trước một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra hay chỉ là phản xạ của những người lo xa vẫn tin tưởng vàng như một tài sản dự trữ an toàn nhất?

Cuối tháng 11/2014, không kèn không trống, Hà Lan đã chuyển 120 tấn vàng từ Mỹ về Amsterdam. Từ nay gần 1/3 dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) ngủ yên ngay trên lãnh thổ quốc gia. Để giải thích cho quyết định đưa một phần dự trữ vàng quốc gia về nước, DNB cho rằng việc làm đó “đem lại niềm tin cho dân chúng”.

Trước Hà Lan, năm 2013, Đức cũng đã thông báo kế hoạch đưa một phần lớn kho vàng quốc gia đang được cất giữ trong Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York. Nhưng khác với Amsterdam, Berlin đã không được toại nguyện và phải từ bỏ ý định đưa 300 tấn vàng về nguyên quán.

122,5 tấn vàng với trị giá khoảng 5 tỷ USD đã được chuyển từ Mỹ về Hà Lan vào ngày 21/11 vừa qua.


Với 3.386 tấn, Đức là quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ hai trên thế giới, chỉ thua Mỹ. Khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai bùng nổ, rồi tiếp theo đó là Chiến tranh Lạnh, nước Đức bị chia đôi, ngay từ những năm 1950 đề phòng nguy cơ bị Liên Xô tấn công, Cộng hòa Liên bang Đức đã đưa 98% số vàng dự trữ của nước này ra nước ngoài. Chủ yếu là tới New York, London và Paris. Ngân hàng Trung ương Pháp giữ hộ đối tác Đức 374 tấn vàng, tương đương với 11% tổng dự trữ vàng của nước Đức thống nhất ngày nay.

Từ sau cơn bão tài chính năm 2008 và nhất là từ năm 2010, khi một số thành viên trong khu vực đồng euro lâm vào khủng hoảng tài chính, tại Đức, ngày càng có nhiều tiếng nói đòi Berlin đưa vàng về nước. Đầu năm 2014, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) thông báo ý định chuyển toàn bộ 374 tấn vàng tại Pháp về nước. Quyết định này tương đối dễ hiểu, bởi ngày nay Pháp và Đức cùng trong khu vực đồng euro, cùng sử dụng chung một đơn vị tiền tệ, vàng do đó không là phương tiện thanh toán giữa hai quốc gia châu Âu này.

Đối với lượng vàng tại Anh, Ngân hàng Trung ương Đức thông báo giữ nguyên 13% dự trữ vàng quốc gia tại London, khoảng 700 tấn. Ngược lại Berlin muốn đưa ít nhất 300 tấn vàng trên tổng số 1.500 tấn đang được cất giữ ở New York về lại Frankfurt, trụ sở của Bundesbank trước năm 2020. Hiện tại Đức đang ký gửi trong kho của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ 45% khối lượng vàng của nước này.

Khủng hoảng tài chính châu Âu càng kéo dài, áp lực đòi Berlin đưa vàng về Đức càng lớn. Nhưng dưới những “áp lực ngoại giao” của Washington, đến mùa hè vừa qua, Ngân hàng Trung ương Đức đã từ bỏ kế hoạch đưa vàng về nước với một thông báo chung chung: “Vàng của chúng ta rất an toàn trên đất Mỹ”.

Mới chỉ cách đây vài năm, vàng từng bị chê là “lỗi thời”, nhưng từ khi cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực đồng euro xảy ra, chưa bao giờ các ngân hàng trung ương trên thế giới tỏ ra quan tâm đến kim loại quý này hơn bao giờ hết. Nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy tích trữ vàng để đa dạng hóa các nguồn tài sản dự trữ bên cạnh hai đơn vị tiền tệ mạnh khác của thế giới là đồng USD và đồng euro.

Chỉ riêng trong năm 2013, các ngân hàng trung ương trên thế giới mua vào gần 500 tấn vàng. Theo như thống kê của Hội đồng Quản lý Vàng Thế giới (WGC), đây là một kỷ lục chưa từng có từ năm 1964. Và theo các nhà quan sát, kỷ lục của năm 2013 sẽ bị vượt qua trong năm nay, do trong 10 tháng đầu 2014, các nước Đông Âu đua nhau mua vàng. Nga cũng đã nhập cuộc và hiện đang giữ trong tay một khối lượng vàng cao nhất kể từ năm 1993 tới nay, với khoảng hơn 1.090 tấn.

Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tính tới tháng 4/2014, trong 7 tháng liên tiếp không chỉ Nga mà cả Kazakhstan đã mua thêm vàng để dự trữ. Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus và cả Azerbaidjan cũng như Hy Lạp cũng có khuynh hướng tích trữ vàng.

Tại châu Á, theo các số liệu chính thức, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang ngồi trên một khối vàng hơn 1.000 tấn, tương đương với 1,6% khối tài sản dự trữ của nền kinh tế số hai thế giới này. Nhưng theo giới trong ngành thì dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cao gấp 3 lần so với các thống kê chính thức vừa nêu. Nếu đúng là như vậy thì Trung Quốc là siêu cường có nhiều vàng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ mà thôi.

Tuy nhiên, lượng vàng đang được cất giữ trong kho của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không thấm vào đâu so với hơn 8.000 tấn của Mỹ, và cũng mới chỉ xấp xỉ so với gần 3.400 tấn của Đức.

Tính không vững chắc của một số đơn vị tiền tệ, đặc biệt là đồng euro đã dẫn đến tình trạng các ngân hàng trung ương tại các quốc gia đua nhau dự trữ vàng.


Nhìn chung theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang kiểm soát 1/5 khối lượng vàng của thế giới cho dù là từ năm 1973, chế độ bản vị vàng đã bị xóa bỏ.

Đối với hầu hết các đơn vị tiền tệ trên thế giới, không còn một đồng tiền nào được cột chặt vào kim loại này. Thế nhưng như phân tích của ông Didier Bruneel, cựu nhân viên Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France) và cũng là tác giả cuốn “Những bí mật của vàng”, từ muôn thuở, vàng luôn là “biểu tượng của sức mạnh, sự giàu có và vẫn luôn được coi là phương tiện thanh toán sau cùng được quốc tế công nhận trong mọi trường hợp”.

Điều đó đã được chứng minh qua rất nhiều cuộc khủng hoảng, từ khủng hoảng dầu mỏ trong những năm 1970 cho tới gần đây hơn là cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008. Mỗi lần như vậy, giá vàng lại được đẩy lên cao chót vót.

Tổ chức mua bán vàng bạc thế giới WGC cho biết trong năm 2013 và cả năm 2014, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua vào rất nhiều vàng để đa dạng hóa các nguồn dự trữ gồm ngoại tệ, trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản ...

Từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008 và cho mãi tới cuối năm 2013 vàng đã tăng giá. Đồng USD mãi cho tới năm 2013 vẫn “mềm giá” so với đồng euro. Lãi suất trái phiếu do Chính phủ Mỹ phát hành tương đối thấp. Nói một cách nôm na, buôn USD hay euro, mua trái phiếu của Mỹ, lãi thì ít, mà rủi ro thì nhiều.

Ở châu Âu, khu vực đồng euro tăng trưởng kinh tế èo uột, đe dọa những mắt xích yếu kém nhất trong số 18 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Một đơn vị tiền tệ đáng tin cậy khác của châu Âu là đồng bảng Anh trong năm 2013 và năm 2014 cũng không gây nhiều hào hứng cho các nhà đầu tư. Đó là động cơ khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới đua nhau tích trữ vàng. Bên cạnh việc các ngân hàng trung ương trên thế giới đua nhau tích trữ vàng, điều đáng chú ý hơn là tại sao gần như cùng một lúc áp lực buộc các quốc gia châu Âu đưa vàng ở nước ngoài về nước ngày càng mạnh?

Không chỉ có Đức và Hà Lan quan tâm đến lượng vàng dự trữ. Tháng 5/2014, một số đảng phái ở Áo cũng đòi kiểm kê kho vàng của mình ở trong nước và nước ngoài. Cuối tháng 11, đảng Dân túy (UDC) của Thụy Sĩ đòi trưng cầu dân ý để ngân hàng trung ương phải thu hồi vàng được cất giữ ở Mỹ, Anh và Canada về nước. Tại sao đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp lại chất vấn ngân hàng Banque de France, đòi kiểm kê lượng vàng dự trữ của quốc gia. Đảng này cũng đòi được biết ai đang nắm giữ vàng của nước Pháp. Trong trường hợp cần thiết, Pháp có dễ dàng huy động vàng để bảo đảm sự ổn định tài chính và kinh tế hay không.

Phải chăng có một số hoài nghi về tính vững chắc của một số đơn vị tiền tệ, mà đứng đầu là đồng euro? Thông thường, quyết định chuyển vàng cất giữ ở hải ngoại về nước diễn ra một cách kín đáo, như trong trường hợp của Hà Lan. Chỉ riêng tại Đức, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Bundesbank vốn rất kín tiếng về khối lượng vàng đang nắm giữ, về những nơi cất giấu vàng … nhưng lần này lại khua chiêng, gióng trống về chuyện đưa vàng về nước.

Phải chăng Đức không còn tin cậy vào đối tác tài chính Mỹ để gửi gắm đến gần một nửa kho vàng dự trữ quốc gia? Tin Ngân hàng Trung ương Đức có kế hoạch thu hồi vàng về Frankfurt đã lập tức được nhiều trang mạng bình luận rộng rãi. Nhiều người nói tới “hồi kết không xa của khu vực đồng euro”. Có những bài viết cho rằng châu Âu sẽ bị chao đảo, với khả năng Anh từng bước rút lui khỏi Liên minh châu Âu. Một số khác lại lo ngại mối đe dọa đến từ phía Italy khi chính sách của Thủ tướng Matteo Renzi không vực dậy nổi nền kinh tế đứng thứ ba khu vực đồng euro.

Điên rồ hơn khi có người phỏng đoán là tới một lúc nào đó, nước Đức của Thủ tướng Merkel sẽ “bỏ chạy khỏi eurozone” để cứu lấy thân, để mặc cho các đối tác châu Âu ngập chìm trong bể nợ công. Nghiêm túc hơn một chút, như chuyên gia kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) Gael Giraud, cho rằng nợ tư nhân trong khu vực đồng euro đang gia tăng và đó sẽ là quả bom nổ chậm đe dọa toàn khu vực.

Có một điều chắc chắn là cho tới nay, vàng vẫn là biểu tượng của sức mạnh và ổn định tài chính, kinh tế. Căn cứ vào thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, trong năm 2013, Trung Quốc đã mua vào hơn 1.000 tấn vàng, nhập vàng nhiều hơn cả Ấn Độ và trong vẻn vẹn hai năm Bắc Kinh đã mua vào một lượng vàng tương đương với những gì mà Ngân hàng Trung ương Pháp đang cất giấu trong kho. Bắc Kinh không che đậy tham vọng ngồi trên một núi vàng để đồng nhân dân tệ đủ sức cạnh tranh với đồng USD. Trong 2 năm rưỡi qua, Trung Quốc đã mua vào đến 2.500 tấn vàng.

Chưa kể Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia có nhiều mỏ vàng, có thể khai thác tới 430 tấn một năm. Nếu theo dõi sát các hoạt động tài chính của Trung Quốc trên thị trường Hong Kong, tới nay Trung Quốc đã tích lũy được một khối lượng vàng gần 3.500 tấn, tức chỉ thua Mỹ và đứng trước Đức và Pháp.

Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải (Shanghai Gold Exchange) mới chỉ ra đời năm 2002, nhưng tới nay đã trở thành thị trường quan trọng nhất thế giới. Theo đà này, giới phân tích trong ngành dự đoán chỉ tới năm 2017, Trung Quốc sẽ qua mặt luôn cả Mỹ để kiểm soát nguồn dự trữ vàng lớn nhất hành tinh và đây là một bước chuẩn bị của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cho thời kỳ “hậu USD”.

Nhiều nguồn tin thông thạo được báo “Les Echos” số ra ngày 8/11/2013 trích dẫn khẳng định: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang từng bước thay thế lượng USD dự trữ bằng vàng. Vàng được coi là ổn định hơn và dễ sử dụng hơn một khi đồng nhân dân tệ được chuyển đổi. Khi đó không còn trở ngại nào để đồng tiền Trung Quốc cạnh tranh với đồng USD. Cũng vào mùa thu năm 2013, bản tin của Tân Hoa Xã đã chính thức nêu lên khả năng “phi USD hóa” để đồng tiền của Trung Quốc ngày càng trở thành đơn vị thanh toán trên các thị trường nguyên và nhiên liệu của thế giới.

Tháng 11/2014, Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất để tiếp sức cho nền kinh tế đang bị hụt hơi. Một trong những hệ quả đầu tiên là người dân nước này đã đua nhau đi mua vàng, đẩy giá vàng trên thị trường quốc tế tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2012, với giá 1.208 USD/ounce. Chắc chắn rằng cơn khát vàng của Trung Quốc chưa tới lúc bão hòa.


TTK