01:08 11/01/2014

Vị mùa đông

Tháng mười hai, cơn gió luồn vào sâu tận cùng ngóc ngách, tận cùng của nỗi mông lung, mơ hồ, hư hao, để cái lạnh chạm vào da thịt, chạm tới đáy tâm hồn... Tôi sợ cái lạnh mùa đông cóng quánh...

Tháng mười hai, cơn gió luồn vào sâu tận cùng ngóc ngách, tận cùng của nỗi mông lung, mơ hồ, hư hao, để cái lạnh chạm vào da thịt, chạm tới đáy tâm hồn. Tôi ngồi bên ban công nhỏ mùa đông, đếm nỗi tái tê chảy rần rần qua từng ngón tay, qua những lọn tóc mềm buông xõa phất phơ vờn đùa ngọn gió. Tôi sợ cái lạnh mùa đông cóng quánh, vô tình bọc lấy tấm thân thiếu nữ mỏng mảnh.


Ban công mùa đông xíu xíu vẫn như thường ngủ quên ngọt mềm, cửa sổ, cửa gác đóng kín trốn vùi cùng chăn nệm. Thế nhưng, mỗi ngày tôi vẫn dành một khoảng nho nhỏ bé tí, ló mặt ra nháo nhác tìm chút ấm nắng ngược mùa, ló ra đong đếm hôm nay thời tiết hững hờ đến độ bao nhiêu, hay chỉ là đơn thuần hít chút khí lạnh sớm mai, để biết được bên ngoài cánh cửa gác nhỏ của mình, đông vẫn đang thao thiết rong chơi.


Tháng mười hai, vạt cải bên triền sông vắng đã vàng ươm rực rỡ. Những cánh hoa lung linh sắc vàng, rập rờn biêng biếc một màu nhớ mơ màng lời ca cũ kỹ của tháng năm “có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông, em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng”. Cải đã ra hoa thắm tươi tháng ngày, bao cô bé cậu bé nô đùa nơi xóm nhỏ, nay mỗi người một nơi dạt trôi tận chốn nào. Cô bé ngày xưa trở về ngắm đám cải vàng buồn hiu hắt bến sông, nhớ bóng dáng người đi chưa kịp trao một lời ước hẹn.


Tháng mười hai, những đường cấy của mẹ có oằn cong vì cơn gió mùa tê tái. Bàn tay mẹ run run ửng đỏ trong làn nước buốt giá trở mùa. Mẹ ra đồng có mặc áo và quàng khăn đủ ấm? Con nơi này trở mình cái rét co ro chống chếnh. Thương mẹ lạnh về, thương tháng mười hai trở trăn cho mùa vụ mới. Mẹ lại tất tả những âu lo.


Tháng mười hai, phố đông buồn co ro hắt hiu mái ngói rêu phong vệt mòn dấu năm tháng. Phố thu mình dưới ngọn đèn đường ánh vàng quạnh quẽ, nhấp nhô nỗi niềm cô quạnh xô dạt. Phố buồn hơn, đơn côi hơn khi thiếu vắng bóng người, thiếu những đôi tình nhân thong dong nắm tay xuống phố. Ai ai cũng tìm nơi tránh rét. Quán café ấm nồng khúc tình ca, ly café quấn quyện mơ màng, ấm áp. Đông có nghe, gió về, phố mùa này xa vắng nhớ thương?


Tôi miên man cùng khúc Trịnh “Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần. Nửa đêm đó, lời ca dạ lan như ngại ngần”. Quán vắng thưa người, góc nhỏ ấy như nơi trú ngụ bình yên cho tâm hồn sau chuỗi ngày dài tất bật. Không internet, không kết nối mạng, tôi có thể ngồi lặng im ngắm mưa bay qua ô cửa sổ. Tôi có thể tĩnh lặng đọc cuốn sách mình yêu thích. Tôi có thể chỉ ngồi đó, thỏa thuê vẫy vùng trong sự yên ắng hiếm hoi để tập trung suy nghĩ và viết. Tháng mười hai vẫn len lỏi mỗi ngày trôi theo từng cơn gió, xuýt xoa cảm nhận vị mùa đông đậm đà thấm dần và lan tỏa trong từng tế bào thịt da.


Mùa đông… mùa nhớ…


Huệ Hương