Những vết thương rách da tím thịt và cái chết thương tâm của những đứa trẻ bị bạo hành gia đình khiến cộng đồng xót xa và phẫn nộ. Cách nào để những vụ việc đau đớn và ám ảnh này không lặp lại?
Ngày 7/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và củng cố hồ sơ xử lý đối với bố dượng và mẹ đẻ của cháu gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong chiều 6/5.
Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng tại phường Phú Diễn. Tháng 3/2026, Tâm về quên đón cháu H (SN 2022) là con riêng của Tâm lên sống cùng. Trong quá trình chung sống, Hiệp và Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.
Ngày 3/5, cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp đã phạt cháu bằng cách bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cả Hiệp và Tâm liên tiếp dùng dép tát vào mặt cháu H. nhiều lần rồi bỏ đi chơi. Chiều về, Hiệp và Tâm tiếp tục đánh cháu H, rồi đưa cháu vào nhà vệ sinh và tiếp tục hành hạ. Khi phát hiện cháu H. không còn giãy giụa, Hiệp và Tâm gọi cấp cứu. Khi được đưa vào bệnh viện, cháu H. đã trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu H. lên tới 99%. Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6/5, cháu H. đã tử vong.
Ngay trước vụ việc này, một bé trai 2 tuổi tại xã Hòa Hiệp (TP Hồ Chí Minh) cũng bị mẹ đẻ và người tình bạo hành đến hôn mê, gãy xương. Ngày 2/5, bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu não, rối loạn đông máu.
Hình ảnh bé trai 2 tuổi với thương tích đầy mình do bị bạo hành dã man. Ảnh: TTXVN phát
Không chỉ riêng hai vụ việc này. Dư luận từng nhiều lần rúng động trước những vụ việc thương tâm, khi có kẻ thủ ác găm 9 cây đinh vào đầu một bé gái 3 tuổi, con của người yêu; hay vụ mẹ kế hành hạ đến chết một bé gái 8 tuổi ở TP Hồ Chí Minh. Có một điểm chung của nhiều nạn nhân trong các vụ bạo hành này: Các em đều là những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình hoặc các mối quan hệ tình cảm tan vỡ, đáng lẽ cần được bù đắp yêu thương, được chở che nhiều hơn, nhưng lại tiếp tục trở thành nơi trút giận, nơi bị hành hạ ngay trong chính mái nhà của mình. Những bàn tay lẽ ra phải ôm ấp, bảo vệ trẻ lại trở thành hung khí gây ra các vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Sau những cánh cửa gia đình, có những người ruột thịt của các cháu bé đã làm ngơ, hoặc tiếp tay, thậm chí có việc đích thân ra tay dẫn tới tổn thương hay tử vong ở trẻ.
Sau mỗi vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận, các cơ quan chức năng đều khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, điều khiến xã hội day dứt là những bi kịch tương tự vẫn chưa kết thúc, mà vẫn tái diễn với mức độ nghiêm trọng. Như vậy là dù đã có luật pháp, quy định và các đường dây nóng hỗ trợ trẻ em, nhưng khâu phát hiện sớm và giám sát nguy cơ vẫn còn nhiều khoảng trống.
Những vụ việc vừa qua cho thấy nhiều trẻ bị bạo hành sống trong các gia đình có biến động phức tạp như cha mẹ ly hôn, sống với bố dượng, mẹ kế hoặc người tình của cha mẹ. Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, trẻ thường trở thành đối tượng dễ bị tổn thương nhất, nhưng lại chưa có cơ chế theo dõi, hỗ trợ đủ sát sao. Cuộc sống hiện đại với những cánh cửa gia đình đóng kín và các mối quan hệ xã hội láng giềng không còn gần gũi như xưa, nhất là tại các thành phố lớn, đã khiến có những cháu bé mang thương tích kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, nhưng không được phát hiện kịp thời. Nhiều tiếng khóc của trẻ nhỏ đã không được lắng nghe kịp thời. Điều này cũng cho thấy nhiều “lớp bảo vệ” đã bị bỏ lọt.
Để ngăn chặn từ sớm các vụ việc đau lòng, cần xây dựng cơ chế rà soát và theo dõi đối với trẻ em có nguy cơ cao, đặc biệt là trẻ sống trong gia đình ly hôn, gia đình tái hôn hoặc có tiền sử bạo lực. Chính quyền cơ sở, tổ dân phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cộng tác viên bảo vệ trẻ em hay cả các nhà trường cần phối hợp lập danh sách, thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của các cháu nhỏ trong các gia đình có nguy cơ, thay vì chỉ can thiệp khi hậu quả đã xảy ra. Để xây dựng cơ chế “điểm cảnh báo sớm”, cộng đồng phải được tập huấn kỹ năng nhận diện dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị bạo hành như vết thương bất thường, tâm lý sợ hãi, thu mình, hoảng loạn, ít ra khỏi nhà hoặc thường xuyên nghỉ học không rõ lý do. Khi phát hiện nghi vấn, cần có cơ chế thông báo nhanh tới cơ quan chức năng thay vì tâm lý e ngại, né tránh hay xem đó là “chuyện riêng gia đình”. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để thay đổi nhận thức xã hội. Nhiều người vẫn mang tư tưởng “đóng cửa bảo nhau”, “con mình mình dạy”, dẫn tới việc xem nhẹ bạo lực với trẻ em trong các gia đình. Phải khẳng định rõ rằng mọi hành vi đánh đập, hành hạ trẻ nhỏ đều là vi phạm pháp luật và không thể được bao biện bằng bất kỳ lý do nào.
Khép lại mỗi vụ án bạo hành trẻ em là những bản án nghiêm khắc dành cho kẻ thủ ác, nhưng những vết bầm trên cơ thể trẻ nhỏ và nỗi ám ảnh tinh thần để lại thì không dễ gì xóa nhòa trong cả những nạn nhân và toàn xã hội. Chính vì vậy, việc khẩn trương có các quy định và cơ chế để tăng cường hiệu quả công tác rà soát, theo sát các đối tượng nguy cơ để phát hiện, ngăn chặn từ trước khi xảy ra bi kịch là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi chỉ một lần được phát hiện sớm cũng có thể là cơ hội để một em nhỏ được sống tiếp trong an toàn. Chỉ có như vậy, những vết bầm ám ảnh sau những cánh cửa đóng kín mới không còn tiếp diễn trong sự day dứt và phẫn nộ của xã hội.
Thùy Hương