10:10 09/10/2025

Vàng giúp Hàn Quốc thoát khỏi 'cơn bão' tài chính 1997 ra sao?

Cuối thập niên 1990, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á khiến Hàn Quốc đứng bên bờ vực phá sản, quốc gia này đã viết nên câu chuyện hồi sinh ngoạn mục nhờ tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của người dân.

Chú thích ảnh
Tiêu đề chấn động cho thấy Hàn Quốc đang chìm trong khó khăn kinh tế. Ảnh: Korea Herald

Tháng 12/1997, việc mua một món quà Giáng sinh thậm chí được coi là một niềm vui xa xỉ đối với người Hàn Quốc khi đất nước này đang chìm trong khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng giữa cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

"Đồng won giảm xuống mức thấp kỷ lục" là tiêu đề gây chấn động trên ấn bản đêm Giáng sinh của tờ The Korea Herald năm 1997, với một tin tức hoàn toàn trái ngược với tinh thần tiêu dùng ngày lễ điển hình.

Đồng tiền Hàn Quốc, sau khi mất giá đáng kể, đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 1.995 won so với đồng đô la Mỹ, vượtn ngưỡng 2.000 won/USD về tỷ giá bán.

Trong bối cảnh tâm lý tiêu dùng trì trệ, mối quan tâm dành cho những người gặp khó khăn dường như cũng bị lãng quên.

"Không một tổ chức nào tình nguyện tặng quà cho trẻ em", giám đốc một trại trẻ mồ côi than thở, ám chỉ sự vắng mặt của những ông già Noel hào phóng trong bài viết đăng trên tờ báo địa phương Maeil Business vào ngày Giáng sinh năm 1997.

Sóng gió tài chính bủa vây cả nước

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Hàn Quốc, với tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng vọt từ 94 USD vào năm 1961 lên hơn 10.000 USD vào giữa những năm 1990, bất ngờ dừng lại và hứng một đòn đau vào năm 1997.

Sau cuộc suy thoái kinh tế lớn do sự sụp đổ tiền tệ của Thái Lan - dẫn đến việc đồng baht được thả nổi so với đồng USD vào tháng 7/1997, Hàn Quốc phải đối mặt với một đòn giáng tài chính nghiêm trọng do mất uy tín khi các nhà đầu tư nước ngoài rút tiền khỏi Hàn Quốc.

Trong vô số các yếu tố góp phần, nguyên nhân chính gây ra tình trạng hỗn loạn tài chính trên toàn quốc là thâm hụt tài khoản vãng lai gia tăng, chính sách tỷ giá hối đoái của chính phủ, các tập đoàn Hàn Quốc ngập trong nợ nần và các ngân hàng phụ thuộc vào các khoản vay nước ngoài ngắn hạn.

Được nuông chiều bởi các khoản vay ngắn hạn từ các chủ nợ nước ngoài, các doanh nghiệp và tổ chức quá tự tin đã phải đối mặt với rủi ro tỷ giá hối đoái. Chính sách lãi suất cố định của chính phủ, vốn được cho là giữ tỷ giá hối đoái won-USD trong một phạm vi nhất định để tránh biến động cực đoan, đã không thể ngăn chặn dòng vốn tháo chạy đột ngột do mất niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Sự sụp đổ cuối cùng của chế độ neo tỷ giá đồng won vào đồng USD đã dẫn đến sự mất giá đáng kể của đồng nội tệ.

Tình hình này đồng nghĩa với việc các tập đoàn và công ty cho vay vốn đang gánh chịu những khoản nợ nước ngoài phải trả nợ nhiều hơn. Dự trữ ngoại hối của chính phủ giảm mạnh, từ 30 tỷ USD xuống còn 4 tỷ USD vào tháng 12/1997, trong khi nợ nước ngoài lên tới 153 tỷ USD.

Cuộc khủng hoảng tài chính đã gây ra những hậu quả sâu rộng trên toàn xã hội Hàn Quốc, dẫn đến làn sóng các công ty Hàn Quốc đủ mọi quy mô phá sản. Ngay cả những tập đoàn công nghiệp khổng lồ như Samsung và Hyundai cũng buộc phải áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng, bao gồm cắt giảm đáng kể đầu tư và cắt giảm việc làm, trong nỗ lực cải tổ nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Theo một bài nghiên cứu của Viện Phát triển Hàn Quốc, thị trường lao động Hàn Quốc đã chứng kiến ​​số lượng người thất nghiệp tăng gần gấp ba lần, từ 452.000 người vào tháng 10 năm 1997 lên 1.378.000 người vào năm 1998. Tỷ lệ thất nghiệp tăng 4,2 điểm phần trăm, từ 2,6% vào năm 1997 lên 6,8% vào năm 1998.

Kim Hyung-jae, 65 tuổi, làm việc tại công ty sản xuất giấy Hansol Paper vào năm 1997, nhấn mạnh thần may mắn đã mỉm cười với ông khi ông không bị sa thải trong làn sóng tái cấu trúc công ty.

"Để duy trì hoạt động, công ty tôi đã phải bán các nhà máy với giá cực thấp cho các nhà đầu tư nước ngoài", ông nói.

"Mặc dù thu nhập hàng năm của tôi bị giảm mà không có bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi giữ được công việc, xét đến số lượng lớn người bị sa thải vào thời điểm đó", ông nói thêm.

Vào tháng 4/1998, cuộc khảo sát 553 người vô gia cư của chính quyền thành phố Seoul cho thấy hơn 50% những người sống trên đường phố và trong các nhà tạm trú vào thời điểm đó đã mất việc làm do suy thoái tài chính, với tỷ lệ cao nhất, 37%, trước đây là thành viên của tầng lớp lao động.

Giải cứu kèm điều kiện ràng buộc

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lim Chang-yeol (thứ hai từ trái sang) công bố thỏa thuận cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bên cạnh là ông Lee Kyung-sik (trái), khi đó là Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc và Michel Camdessus, khi đó là giám đốc điều hành của IMF, tháng 3/1997. Ảnh: Opengirok 

Trong nỗ lực tuyệt vọng để được hỗ trợ tài chính khẩn cấp, Hàn Quốc thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhờ đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Sau nhiều ngày đàm phán, nước này đã đạt được thỏa thuận về quỹ cứu trợ trị giá 55 tỷ USD, trong đó gồm 21 tỷ USD từ IMF; 14 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á; và 20 tỷ USD từ các chính phủ riêng lẻ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức và Canada.

Khoản tiền này đánh dấu khoản tiền lớn nhất từng được IMF chi trả, vượt qua khoản cứu trợ 50 tỷ USD cho Mexico năm 1994. Theo đó, gói tài chính khổng lồ này đi kèm với các điều kiện ràng buộc nghiêm ngặt.

Hàn Quốc buộc phải thực hiện một loạt các chính sách thắt lưng buộc bụng và các kế hoạch tái cấu trúc tài chính và doanh nghiệp toàn diện, như tăng lãi suất; giảm chi tiêu chính phủ; tăng cường sự linh hoạt của thị trường lao động và tỷ giá hối đoái; theo đuổi tự do hóa thương mại; và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường nội địa.

Cuối năm 1997, ông Kim Dae-jung được bầu làm tổng thống để lãnh đạo một đất nước vực dậy khỏi cơn khủng hoảng. Một trong những điều đầu tiên ông làm với tư cách là tổng thống đắc cử là thu hẹp quy mô văn phòng tổng thống vào tháng 12/1997. Tổng thống sắp mãn nhiệm Kim Young-sam đã giao phó cho nhà lãnh đạo mới trách nhiệm quản lý các vấn đề nhà nước và giải quyết cuộc khủng hoảng trước khi ông chính thức nhậm chức.

Những nỗ lực cắt giảm chi phí của chính phủ cũng được thể hiện rõ ràng ở nước ngoài, khi một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu ở độ tuổi 70 cho biết, ông đã trải qua tác động của khó khăn tài chính khi làm nhiệm vụ tại Mỹ vào cuối những năm 1990.

“Do thiếu đồng USD, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện biện pháp thắt lưng buộc bụng, giảm 30 đến 40% trợ cấp nhà ở cho các nhà ngoại giao. Khi sống ở nước ngoài vào thời điểm đó, tôi rất lo lắng về tình hình kinh tế bất ổn của đất nước”, nhà ngoại giao nói với tờ The Herald.

Chiến dịch quyên góp vàng toàn quốc

Chú thích ảnh
Người dân tham gia chiến dịch quyên góp vàng trên toàn quốc. Ảnh: Herald DB

Bên cạnh những nỗ lực vượt khó của chính phủ và các điều kiện thuận lợi từ các thỏa thuận cứu trợ, người dân đã đóng góp một phần to lớn trong cuộc giải cứu Hàn Quốc khỏi bờ vực sụp đổ. Đáng chú ý nhất là chiến dịch quyên góp vàng diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4/1998.

Vào thời điểm đó, người dân Hàn Quốc bàng hoàng khi nhận ra đất nước đang trên đà phá sản. Được thúc đẩy bởi lòng yêu nước, họ đã tự nguyện vận động quyên góp vàng để giúp đất nước trả nợ nước ngoài. Hoạt động này được khởi xướng bởi Hội đồng Trung ương Câu lạc bộ Phụ nữ Saemaul, nơi đã phát động Phong trào Thu thập Nhẫn Yêu nước.

Phong trào trả nợ toàn quốc này được mô phỏng theo một chiến dịch gây quỹ công cộng tương tự được tổ chức 90 năm trước đó vào cuối thời Joseon. Để giúp trả các khoản nợ nước ngoài khổng lồ của quốc gia, đàn ông đã bỏ thuốc lá, rượu bia trong khi phụ nữ bán quà cưới.

Ngày 5/1/1998, Đài Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã phát động một chiến dịch quyên góp vàng quốc gia, trong đó Ngân hàng Trung ương mua vàng từ người dân với mức giá cố định. Vàng thu được từ chiến dịch này được bán ra nước ngoài để kiếm tiền trả nợ nước ngoài. Hàng chục nghìn người Hàn Quốc đã quyên góp những món đồ bằng vàng mang ý nghĩa cá nhân và gia đình, vượt xa giá trị tiền tệ của chúng. Các cặp đôi mới cưới đã quyên góp nhẫn cưới, trong khi các bậc cha mẹ quyên góp nhẫn mừng sinh nhật của con cái. Những người đoạt huy chương vàng cũng vui vẻ mang theo huy chương, trong khi các cựu chiến binh trao tặng huy hiệu quân đội vì sự nghiệp quốc gia. Đức Hồng y Sou-hwan Kim, một trong những nhân vật được kính trọng nhất Hàn Quốc, đã trao tặng cây thánh giá vàng mà ngài nhận được khi được tấn phong.

3,5 triệu người dân Hàn Quốc đã tham gia chiến dịch và thu được 227 tấn vàng. Số vàng này đã mang về cho Hàn Quốc khoảng 2,2 tỷ USD, tương đương 10% gói cứu trợ của IMF. Chiến dịch kết thúc vào cuối tháng 4. Nhờ chiến dịch này, Hàn Quốc đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính sớm hơn dự kiến.

Bất chấp những chỉ trích xung quanh việc vàng được bán với giá rẻ và cáo buộc một số tập đoàn trốn thuế, chiến dịch này đã góp phần trả một phần nợ cho IMF, cũng như nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc.

Truyền thông quốc tế đã ca ngợi lòng hy sinh quên mình của người dân Hàn Quốc. Một quan chức IMF cũng nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với đài KBS rằng ông chưa từng thấy điều gì tương tự ở bất kỳ quốc gia nào khác nhận được gói cứu trợ của IMF. Ngày nay, chiến dịch thu vàng quốc gia là một trong những biểu hiện cảm động nhất về lòng yêu nước mà thế giới từng biết đến.

Bốn năm sau kể từ khi thực hiện chiến dịch quyên góp vàng quốc gia, chính phủ Hàn Quốc mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp tài chính của IMF.

Trong số 19,5 tỷ USD tiền vay mà chính phủ thực sự nhận được từ IMF, chính phủ đã trả hết 13,5 tỷ USD cho quỹ cứu trợ đặc biệt vào tháng 9/1999, trong khi khoản vay dự phòng 6 tỷ USD còn lại đã được hoàn trả hai năm sau đó - đánh dấu ngày toàn bộ gói vay được hoàn trả đầy đủ trước ngày đáo hạn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc