11:14 15/11/2025

Văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Tọa đàm: “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”, với sự tham gia của nhiều thế hệ nhà văn, đặc biệt là các cây bút trẻ đang góp phần làm mới diện mạo văn chương nước nhà. Đây là cuộc gặp gỡ “mở”, nơi tiếng nói của thế hệ sáng tác trẻ được đặt ở vị trí trung tâm, thể hiện thái độ trách nhiệm, bản lĩnh và những kỳ vọng mới đối với tương lai của văn học Việt Nam.

Chú thích ảnh
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: dantri.com.vn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của văn học Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, đặc biệt là sự mở rộng về biên độ sáng tạo và lực lượng tác giả. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, sau năm 1975, diện mạo văn học nghệ thuật Việt Nam thay đổi hoàn toàn. Văn học được mở rộng lực lượng, mở rộng địa lý, mở rộng không gian sáng tạo… theo đó, ngoài các nhà văn của miền Bắc, còn có các nhà văn trước năm 1975 của các tỉnh, thành phố phía Nam, các nhà văn Việt Nam sống ở nước ngoài, các nhà văn hải ngoại... Tọa đàm lần này được tổ chức nhằm lắng nghe tiếng nói của những người trẻ - những người sẽ quyết định vận mệnh của văn học Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định, sự có mặt của các nhà văn trẻ trong và ngoài Hội tại tọa đàm là biểu hiện rõ ràng của trách nhiệm công dân trên trang viết, khi họ dùng ngòi bút để chạm đến những vẻ đẹp đang bị khuất lấp của đời sống, để đối diện với những đòi hỏi mới của xã hội hiện đại, đồng thời tin tưởng, người trẻ sẽ mang đến những cách nhìn thú vị, trung thực và quả cảm, góp phần vào sự phát triển của văn học Việt Nam trong tương lai…

Nhà thơ Hữu Việt, Trưởng Ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) nhấn mạnh: Bàn về "triển vọng của văn học Việt Nam" không thể thiếu vắng những người viết trẻ, tọa đàm lần này là diễn đàn cho những người thực sự trẻ, trong đó có người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, cũng có nhiều cây bút chưa phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam... “Các nhà văn trẻ sẽ đưa ra nhìn nhận, đánh giá, chất vấn về 50 năm văn học đã qua, về những tác giả, tác phẩm xuất hiện nhiều năm trước khi họ ra đời. Họ có quyền được bày tỏ ý kiến của mình, vì dù muốn hay không, họ chính là tương lai của văn học Việt Nam”, nhà thơ Hữu Việt chia sẻ.

Trong phần tọa đàm, tham luận, các cây bút trẻ từ nhiều vùng miền đã mang đến những góc nhìn phong phú, đa chiều về hành trình nửa thế kỷ văn học sau 1975.

Nhà văn trẻ Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh) đặt vấn đề sắc bén về sự tự do sáng tạo và những “lối mòn” trong thẩm định văn chương. Anh cho rằng văn học Việt Nam 50 năm qua có nhiều tác phẩm lớn, có sức ảnh hưởng, nhưng vẫn thiếu sự bứt phá cần thiết để tạo nên “tư tưởng mới”.

Theo nhà văn Trần Văn Thiên, văn học Việt Nam 50 năm qua đã có nhiều thành tựu góp phần định hình cho thế hệ nối tiếp, tuy nhiên, các nhà viết văn trẻ cũng cần phải tự cởi trói ra khỏi những sáo mòn, cần thay đổi trong cách tiếp nhận những tác phẩm mang tính tìm tòi, giao thoa với văn chương thế giới, nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có…

Từ góc nhìn của người viết nữ dân tộc Tày thế hệ 9X, nhà văn Phùng Thị Hương Ly, đến từ Thái Nguyên, chia sẻ chị luôn đau đáu khi viết đề tài miền núi. Nhìn lại chặng đường văn học dân tộc thiểu số hôm nay, nhà văn Hương Ly bày tỏ nỗi trăn trở trước bóng lớn của các bậc tiền bối như Ma Văn Kháng, Y Phương, Cao Duy Sơn, Dương Thuấn, Pờ Sảo Mìn, Inrasara… bởi họ vừa là niềm tự hào vừa là thử thách không nhỏ đối với những người viết trẻ trong hành trình tự tìm lối đi cho riêng mình.

Nhận diện ba “điểm nghẽn” của văn học dân tộc thiểu số: đề tài lặp lại, dễ rơi vào khuôn mẫu; không gian tiếp cận hạn hẹp; áp lực phải “giữ màu dân tộc” khiến ngôn ngữ gò bó... nhà văn trẻ Hương Ly cho rằng, nhà nước, các hội văn học nghệ thuật cần mở rộng không gian học thuật và giao lưu cho người viết trẻ dân tộc thiểu số. Những trại sáng tác, nhóm nghiên cứu hay hội thảo nên được tổ chức thường xuyên, ở trung ương và địa phương để tiếng nói của những cây bút miền núi được nuôi dưỡng, lan tỏa bền vững hơn. Đồng thời, khuyến khích người viết trẻ tìm đến những đề tài mới, phản ánh đời sống đang chuyển mình…

Nhà văn Lê Vũ Trường Giang, đến từ Huế, cho rằng, văn học trẻ Việt Nam hiện nay là một bức tranh đa sắc màu, nơi những tiếng nói mới mẻ, những khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ không ngừng vang lên, phản ánh những biến chuyển sâu sắc trong xã hội và cuộc sống. Những cây bút trẻ, dù mang trong mình những câu chuyện riêng, nhưng đều chung một sứ mệnh: ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, đấu tranh và hy vọng của dân tộc, đồng thời khắc họa tâm tư, suy nghĩ của thế hệ mình. Đặc biệt, văn học trẻ ở Huế, một vùng đất đầy cảm hứng và giàu truyền thống, đã và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, gắn liền với sự đổi mới, sáng tạo và sức sống mãnh liệt.

Nhà văn Lê Quang Trạng, đến từ An Giang, cho rằng văn học Việt Nam chưa được thế giới biết đến xứng đáng với tầm vóc của nó. Nguyên nhân không nằm ở người viết, mà nằm ở công tác quảng bá, truyền thông và chiến lược văn hóa quốc gia. Theo nhà văn Lê Quang Trạng, thế hệ nhà văn trẻ hôm nay không thể chỉ nối tiếp, mà phải làm mới, làm mạnh, làm khác, để văn học Việt Nam bước ra thế giới bằng chính tiếng nói, bản sắc và tâm hồn Việt.

Nhà văn Lê Quang Trạng đề xuất một số ý kiến để văn học Việt Nam phát triển, trong đó nhấn mạnh, cần có một chiến lược quốc gia về quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, gắn kết với điện ảnh, du lịch, sân khấu, nghệ thuật thị giác… bởi văn học không thể đứng một mình, mà nó cần được “sống” trong mạch chung của công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, cần trao nhiều hơn cơ hội cho người viết trẻ: các quỹ sáng tác, chương trình dịch thuật, trại viết mở rộng, diễn đàn giao lưu quốc tế... để người viết trẻ được tiếp xúc, va chạm và học cách “lớn” trong môi trường sáng tạo chuyên nghiệp…

Nhiều ý kiện tại tọa đàm đều thống nhất rằng muốn phát triển văn học trẻ, cần đẩy mạnh việc phát triển các câu lạc bộ sáng tác trẻ tại trung ương và địa phương; những diễn đàn thực sự dành cho người trẻ “được nói và được nghe”; chính sách xuất bản, truyền thông và giải thưởng dành riêng cho tác giả trẻ; môi trường phản biện và phê bình văn học nghiêm túc, khách quan… để văn học Việt Nam phát triển trong tương lai.

Phương Lan (TTXVN)