Pakistan kỳ vọng vai trò của nước này trong việc mở ra “lối thoát ngoại giao” cho cuộc xung đột ở Iran sẽ giúp nước này trở thành nhân tố quan trọng tại Trung Đông sau khi chiến sự hạ nhiệt.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia và Pakistan trước cuộc họp tại Islamabad ngày 29/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pakistan
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), nếu Islamabad có thể thúc đẩy tiến trình này mà không bị cuốn vào vòng xoáy xung đột, nước này có thể tận dụng vị thế “nhà kiến tạo hòa bình” để ký kết các thỏa thuận quốc phòng với các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư nhằm củng cố nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để tài trợ cho kế hoạch mở rộng năng lực quân sự, phục vụ vai trò khu vực mà Pakistan hướng tới, đồng thời tăng cường khả năng răn đe đối với Ấn Độ - đối thủ lâu năm từng có một cuộc đối đầu trên không ngắn vào tháng 5 năm ngoái.
Theo ông Husain Haqqani, cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ, vai trò trung gian và nhà cung cấp an ninh khu vực mang “ý nghĩa vừa biểu tượng vừa thực chất” đối với Islamabad - quốc gia từ lâu coi mình là một nhân tố then chốt trong không gian Trung Đông mở rộng.
“Về mặt biểu tượng, điều này giúp nâng cao vị thế của Pakistan trong thế giới Hồi giáo cũng như trên trường quốc tế”, ông nhận định.
Pakistan đồng thời kỳ vọng vai trò này sẽ chuyển hóa thành “nguồn đầu tư kinh tế và hỗ trợ năng lượng rất cần thiết” từ các quốc gia Arab vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Theo ông Haqqani, việc thắt chặt quan hệ quốc phòng - an ninh với các nước Trung Đông cũng sẽ giúp Pakistan củng cố nền tảng quốc phòng.
Thúc đẩy kênh đối thoại
Islamabad đang phối hợp với ba cường quốc khu vực, gồm đối tác hiệp ước phòng thủ chung Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ (đồng minh chiến lược) và Ai Cập (quốc gia sở hữu lực lượng quân sự lớn nhất thế giới Arab), nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao để ngăn xung đột leo thang.
Sau cuộc họp lần hai tại Islamabad ngày 29/3, ngoại trưởng bốn nước tiếp tục thống nhất trong kiểm soát tình hình.
Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc củng cố quan hệ đối tác và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt.
Ông Dar bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng Pakistan có thể tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại thực chất giữa Mỹ và Iran trong những ngày tới, hướng tới một giải pháp toàn diện và bền vững cho xung đột đang diễn ra.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Al Jazeera ngày 31/3, tiết lộ đã nhận được các thông điệp trực tiếp từ đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Ông cũng cho biết có các kênh liên lạc giữa các cơ quan an ninh, song nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với việc các bên đang bước vào đàm phán.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong một bài phát biểu tại Islamabad. Ảnh: THX/TTXVN
Sau cuộc điện đàm kéo dài một giờ giữa Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28/3, Tehran đã đồng ý cho phép 20 tàu (mỗi ngày hai tàu) đi qua eo biển Hormuz. Hai tàu container của Tập đoàn COSCO bị mắc kẹt tại vùng Vịnh là những trường hợp đầu tiên được hưởng lợi từ động thái này.
Ông Dar kỳ vọng đây sẽ là bước tiến có ý nghĩa hướng tới hòa bình, góp phần củng cố các nỗ lực chung theo hướng hạ nhiệt căng thẳng.
Pakistan cũng chủ động duy trì trao đổi với Liên minh châu Âu và Trung Quốc - đối tác chiến lược toàn diện - khi ông Dar điện đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 27/3, trước khi tới Bắc Kinh gặp trực tiếp vào ngày 31/3.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng các nỗ lực trung gian đã đạt tiến triển đáng kể, nhưng cảnh báo nếu không sớm đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz không nhanh chóng mở cửa trở lại, Mỹ có thể tiến hành các biện pháp quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran - bao gồm nhà máy điện, mỏ dầu, cảng xuất khẩu chủ chốt tại đảo Kharg và có thể tất cả các nhà máy khử muối.
Về phần mình, Iran cảnh báo sẽ có phản ứng đáp trả tương xứng đối với các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.
Thế cân bằng mong manh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) chụp ảnh cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (trái) và Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Thống chế Asim Munir (phải) tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington ngày 25/9/2025. Ảnh: X
Theo ông Abdul Basit, chuyên gia tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), một kịch bản leo thang như vậy sẽ “đặt Pakistan trước áp lực rõ rệt phải can dự quân sự về phía Saudi Arabia”. “Nếu điều đó xảy ra, mọi tính toán sẽ trở nên phức tạp đối với Pakistan”, ông nhận định.
Iran có thể đáp trả bằng các đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Pakistan, tương tự vụ việc hồi tháng 1/2024 khi Tehran nhắm vào một trại phiến quân Baloch. Khi đó, Pakistan đã đáp trả tương xứng nhưng nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng, thậm chí sau đó còn nhận được sự ghi nhận từ Iran khi phản đối chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày của Israel và Mỹ vào nước này hồi tháng 6 năm ngoái.
Trong các diễn biến gần đây, Islamabad vẫn duy trì lập trường tương tự, tránh chỉ trích trực diện bất kỳ bên nào.
Duy trì quan điểm trung lập được xem là lựa chọn mang tính chiến lược. Pakistan đã phải đối mặt với căng thẳng với chính quyền Taliban tại Afghanistan, nếu phát sinh thêm xung đột với Iran, toàn bộ sườn phía tây của nước này có nguy cơ trở thành chiến trường.
Bên cạnh đó, Islamabad cũng thận trọng trước nguy cơ tái bùng phát căng thẳng với Ấn Độ, cũng như tác động của xung đột với Iran đối với cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite - chiếm khoảng 20% trong tổng số 250 triệu dân.
Sau vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 28/2, các cuộc biểu tình của người Shiite đã nổ ra trước Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad và lãnh sự quán ở Karachi, trong khi bạo lực lan rộng tại khu vực Gilgit-Baltistan giáp Tân Cương. Ít nhất một chục người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.
Trong bối cảnh đó, theo ông Basit, Pakistan “đóng vai trò trung gian như một lựa chọn mang tính bắt buộc”. Dù khả năng định đoạt kết quả còn hạn chế do thiếu đòn bẩy đối với các bên liên quan, các chuyên gia nhận định Islamabad vẫn có thể hưởng lợi bất kể cục diện xung đột Iran diễn biến ra sao.
Nguyên nhân là cấu trúc an ninh Trung Đông được dự báo sẽ “tái định hình căn bản”, trong bối cảnh các đảm bảo an ninh của Mỹ đối với các đồng minh Arab dần suy giảm hiệu lực. Điều này mở ra khả năng các quốc gia vùng Vịnh khác sẽ ký kết các hiệp ước phòng thủ với Pakistan, tương tự thỏa thuận với Saudi Arabia hồi tháng 10 năm ngoái.
“Pakistan sẽ ngày càng tham gia sâu hơn với tư cách một tác nhân tại Trung Đông. Và điều đó đi kèm cả cơ hội lẫn rủi ro”, ông Basit nhận định.