Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, Nga nổi lên như một bên trung gian có khả năng đối thoại với các bên, từ Tehran đến các quốc gia Arab vùng Vịnh.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban. Ảnh: IRNA/TTXVN
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã phơi bày một sự thật nguy hiểm về Trung Đông: khi các tranh chấp khu vực được giải quyết bằng vũ lực thay vì ngoại giao, toàn bộ hệ thống quốc tế trở nên dễ bị tổn thương. Đó là nhận định của Giáo sư Zamir Ahmed Awan, Chủ tịch sáng lập GSRRA, nhà ngoại giao và chuyên gia tư vấn cho Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế và Thương mại Toàn cầu khu vực Nam bán cầu, được đăng trên trang Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga (russiancouncil.ru) ngày 5/6.
Theo Giáo sư Awan, cuộc chiến không chỉ dừng lại ở cuộc đối đầu giới hạn giữa Iran, Israel và Mỹ, mà đã làm xáo trộn an ninh vùng Vịnh, đe dọa các tuyến đường năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang rộng hơn và gia tăng áp lực lên người dân trong khu vực. Trong bối cảnh đó, vai trò của Nga cần được xem xét nghiêm túc.
Nga không phải là một nhà quan sát từ xa ở Trung Đông. Nước này là cường quốc lớn với những lợi ích khu vực lâu dài, quan hệ sâu sắc với Iran, duy trì kênh liên lạc với các quốc gia Arab, sự hiện diện ngoại giao tại Liên hợp quốc và sự hợp tác ngày càng tăng với thế giới Hồi giáo. Lập trường của Moskva trong cuộc khủng hoảng hiện nay rất rõ ràng: chủ quyền của Iran cần được tôn trọng, việc sử dụng vũ lực phải chấm dứt, và ngoại giao phải trở lại vị trí trung tâm của tiến trình hòa bình.
Nền tảng của lập trường này là quan hệ đối tác chiến lược Nga-Iran. Vào tháng 1/2025, hai nước đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện kéo dài 20 năm, bao gồm hợp tác an ninh, quốc phòng, năng lượng, hợp tác hạt nhân hòa bình, thương mại, tài chính và ngoại giao khu vực.
Theo Giáo sư Awan, ý nghĩa của thỏa thuận này không chỉ mang tính biểu tượng - nó cho thấy Moskva và Tehran đang xây dựng một mối quan hệ chiến lược lâu dài dựa trên lợi ích chung, khả năng chống lại áp lực đơn phương và ủng hộ một trật tự quốc tế đa cực hơn. Cả hai nước đều phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và áp lực chính trị từ phương Tây, đều phản đối trật tự thế giới bị chi phối bởi một trung tâm quyền lực duy nhất, và đều coi chủ quyền là không thể can thiệp.
Lợi thế và lợi ích của Nga
Phản ứng của Nga đối với cuộc chiến cũng cho thấy sự thận trọng với những nhạy cảm trong khu vực. Moskva đã lên án sự leo thang, nhưng đồng thời cố gắng duy trì các kênh liên lạc mở với các quốc gia vùng Vịnh Arab - những nước không muốn lãnh thổ, cơ sở dầu mỏ và tuyến đường biển của họ trở thành mục tiêu bị tấn công. Moskva cho rằng tiến trình hòa bình không thể thành công chỉ bằng cách trao đổi với Tehran, mà còn phải trấn an Riyadh, Doha, Abu Dhabi, Kuwait, Muscat và Manama.
Đây chính là lợi thế thực tế của Nga: không giống như Mỹ, Iran không coi Nga là mối đe dọa quân sự chính; không giống như Israel, Nga không tìm cách làm suy yếu Iran như là mục tiêu chiến lược; không giống như một số quốc gia phương Tây khác, Nga duy trì quan hệ hợp tác với cả Iran và nhiều quốc gia Arab. Điều này cho phép Moskva nói chuyện với Iran trên cơ sở tin cậy, với các nước vùng Vịnh một cách nghiêm túc.
Giáo sư Awan xác định bốn lợi ích chiến lược khiến Nga không thể đứng ngoài cuộc khủng hoảng này. Thứ nhất, Nga muốn ổn định khu vực vì Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường toàn cầu, tạo ra áp lực lạm phát mới. Thứ hai, Nga muốn duy trì sự hiện diện chiến lược ở khu vực với các mối liên hệ chính trị với nhiều chính phủ trong khu vực. Thứ ba, Nga muốn tự thể hiện như một đối trọng với chủ nghĩa can thiệp của phương Tây. Thứ tư, Nga có lợi ích trong nước trong việc duy trì quan hệ tốt đẹp với thế giới Hồi giáo, khi hàng triệu người Hồi giáo sinh sống trên lãnh thổ Nga.
Các bước đi thực tiễn hướng tới hòa bình
Từ những phân tích trên, Giáo sư Awan đề xuất những bước đi thực tiễn mà Nga có thể thực hiện. Thứ nhất, hỗ trợ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài giữa Iran, Israel và Mỹ. Thứ hai, hợp tác với Trung Quốc, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Oman và các bên trung gian khác để tạo khuôn khổ ngoại giao để bao gồm cả tiếng nói của khu vực, chứ không chỉ các điều khoản của phương Tây.
Thứ ba, thúc đẩy các đảm bảo về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran. Thứ tư, khuyến khích Iran chấp nhận các thỏa thuận ngoại giao có thể kiểm chứng về các vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực, với điều kiện việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và đảm bảo an ninh.
Theo Giáo sư Awan, một tiến trình hòa bình nghiêm túc không thể dựa trên sự áp đặt: nếu Iran bị yêu buộc "đầu hàng" hoàn toàn sẽ không có hòa bình lâu dài; nếu Mỹ chỉ muốn một thỏa thuận được coi là chiến thắng trong nước, thỏa thuận đó sẽ vẫn mong manh. Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã chứng minh rằng các giải pháp quân sự chỉ là tạm thời và tốn kém: các cuộc không kích có thể phá hủy các cơ sở nhưng không thể xóa bỏ ý chí quốc gia; các lệnh trừng phạt có thể gây thiệt hại kinh tế nhưng không thể tạo dựng lòng tin.
Giáo sư Awan kết luận: trong một khu vực kiệt quệ vì xung đột, sức mạnh quý giá nhất không phải là để khơi mào một cuộc chiến tranh khác, mà là sức mạnh có thể giúp chấm dứt các cuộc chiến đang diễn ra. Nga hiện có cơ hội chứng minh rằng ảnh hưởng của mình ở Trung Đông không chỉ nằm ở chiến lược, năng lượng và liên minh, mà còn ở cơ hội kiến tạo hòa bình.