Tại miền Đông Ukraine, thiết bị bay không người lái (UAV) đang biến tiền tuyến thành “vùng chết”, khiến việc sơ tán thương binh trở nên khó khăn và tỷ lệ tử vong tăng cao.
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
Ở miền Đông Ukraine, sự yên lặng mong manh trong hành lang mờ ảo của một trạm y tế tiền tuyến có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Chỉ trong chớp mắt, các nhân viên y tế bật dậy, lao nhanh về phía cửa khi một chiếc cáng khác được đưa vào từ mặt trận Donetsk.
Họ làm việc trong nhịp điệu gấp gáp: ép tim ngoài lồng ngực, hô vang mệnh lệnh, nỗ lực giành lại sự sống. Nhưng cuối cùng, tất cả đành bất lực. Bác sĩ gây mê Daryna Boiko, thuộc đơn vị y tế “Ulf” của Tiểu đoàn Sói Da Vinci 108, cho biết người lính không thể qua khỏi vì chậm trễ đưa đi cấp cứu. Khi tới được vị trí an toàn, anh đã tử vong.
Trường hợp này không hề hiếm, mà phản ánh một thực tế ngày càng rõ rệt trong cuộc chiến: sơ tán y tế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
“Thiết bị bay không người lái giờ đây có thể hoạt động ở cự ly xa, khiến nguy hiểm rình rập không chỉ với thương binh mà cả những người làm nhiệm vụ cứu hộ”, bác sĩ Boiko trả lời hãng tin AP. “Khó khăn lớn nhất hiện nay là đưa người bị thương ra khỏi vùng chiến sự để kịp điều trị”.
Nếu trong những tháng đầu xung đột, xe cứu thương có thể tiếp cận gần tiền tuyến thì hiện tại, việc sử dụng rộng rãi drone FPV (first-person view) - cho phép người điều khiển ngắm chính xác mục tiêu trước khi lao xuống tấn công - đã biến cả khu vực cách chiến trường tới 20 km thành vùng chết chóc.
Các nhân viên y tế cho biết nhiều tháng nay họ không còn gặp vết thương do súng bắn, mà đa số thương tích đều đến từ UAV. Thiết bị bay không người lái trở thành vũ khí gieo rắc nỗi sợ hãi, vừa vì độ chính xác, vừa vì chúng làm giảm cơ hội sống sót của thương binh khi khiến việc sơ tán trở nên nguy hiểm hơn nhiều.
Đối với quân đội Ukraine vốn bị áp đảo về quân số, điều này càng làm việc bảo toàn tính mạng của binh sĩ thêm thách thức. Một chỉ huy y tế của Lữ đoàn 59, mật danh “Buhor”, cho biết: “Mọi thứ đang ngày càng khó khăn. Công việc phải cơ động hơn, phương thức hoạt động thay đổi và mức độ an toàn cũng giảm đi”.
Khi được hỏi liệu tình hình này có làm tăng tỷ lệ tử vong trong số thương binh hay không, ông trả lời: “Đáng kể. Chúng tôi không thể làm gì khác. Mọi thứ đều bốc cháy dưới hỏa lực của FPV - mọi thứ, kể cả xe tăng”.
Theo ông, nhiều UAV được gắn đạn xuyên phá xe bọc thép. Khi phát nổ, chúng có thể gây ra nhiều loại thương tích - từ vết bỏng và mảnh vụn nhỏ cho đến những tổn thương nghiêm trọng như cụt chi - tùy thuộc vào vị trí và kích thước mảnh vỡ.
Trước thực tế đó, quân đội Ukraine phải tăng cường huấn luyện kỹ năng tự cứu thương và tự sơ tán. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn luôn rình rập, khiến nhiều binh sĩ buộc phải nằm lại chiến trường trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, nếu vết thương không đe dọa tính mạng ngay lập tức.
Artem Fursov, 38 tuổi, là một ví dụ điển hình. Ngày 4/8, anh bị thương do bom thả từ UAV, nhưng phải mất tới 5 ngày mới tiếp cận được trạm y tế. Để thoát thân, anh buộc phải đi bộ nhiều km. “Bạn thậm chí không thể ngẩng đầu ở ngoài đó. Đây đã trở thành một cuộc chiến của robot”, Fursov nói về trải nghiệm nơi tiền tuyến.