Việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chương trình thuế quan của Tổng thống Trump là diễn biến mới nhất trong chuỗi va chạm giữa ông và Chánh án John G. Roberts Jr.
Chánh án John G. Roberts Jr. đã viết bản án phản đối biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump ngày 20/2/2026. Ảnh: NYT
Theo tờ New York Times, bắt đầu từ phán quyết năm 2024 trao cho Tổng thống Trump mức độ miễn trừ truy tố đáng kể, và tiếp tục với hàng loạt lệnh khẩn cấp tạm thời “bật đèn xanh” cho nhiều sáng kiến trong nhiệm kỳ hai, ông Trump đã có một chuỗi thành công đặc biệt trước Tòa án Tối cao.
Nhưng điều đó bất ngờ chấm dứt hôm 20/2, khi Chánh án John G. Roberts Jr., thay mặt cho 6 thành viên của tòa, mạnh mẽ bác bỏ chương trình thuế quan chủ chốt của Tổng thống Trump. Đây là phán quyết toàn diện đầu tiên của Tòa án Tối cao - một quyết định cuối cùng về tính hợp pháp của một hành động hành pháp - liên quan đến chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của chính quyền. Nó chẳng khác nào một tuyên ngôn độc lập.
Phán quyết này cũng đánh dấu thêm một lần đối đầu trong chuỗi va chạm giữa lãnh đạo của hai nhánh quyền lực liên bang có phong cách rất khác biệt: một chánh án điềm tĩnh, lý trí và một tổng thống sắc bén, táo bạo.
Điều đó có thể khiến buổi tối thứ Ba, 24/2, sắp tới trở nên gượng gạo, khi theo thông lệ, Chánh án Roberts và một số thẩm phán sẽ tham dự sự kiện đọc Thông điệp Liên bang của ông Trump, ngồi trong bộ áo choàng thẩm phán ngay trong tầm mắt của tổng thống.
Ngày 20/2, ông Trump dường như đã hé lộ tông giọng có thể sử dụng trong bài phát biểu, khi nói tại một cuộc họp báo rằng ông cảm thấy xấu hổ về một số thẩm phán - có lẽ là những người đã bỏ phiếu chống lại ông. “Họ rất thiếu yêu nước và không trung thành với Hiến pháp của chúng ta”, ông nói.
Tiền lệ về việc một tổng thống chỉ trích phán quyết mới của Tòa án Tối cao trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội từng xảy ra. Năm 2010, Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của tòa trong vụ Citizens United về tài chính tranh cử, vốn làm gia tăng vai trò của tiền bạc trong chính trị. Biểu cảm của Chánh án Roberts khi đó cho thấy ông không hài lòng với lời trách móc này.
Năm ngoái cũng có một khoảnh khắc gượng gạo sau khi ông Trump phát biểu trước Quốc hội. Khi rời đi, ông nói với chánh án, không lâu sau phán quyết miễn trừ: “Cảm ơn lần nữa. Tôi sẽ không quên điều đó".
Khi đó, giữa những đồn đoán rằng Tổng thống Trump ám chỉ đến phán quyết miễn trừ - vốn phần lớn bảo vệ ông khỏi các cáo buộc về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 - ông sau đó giải thích rằng ông chỉ cảm ơn Chánh án Roberts vì đã tuyên thệ nhậm chức cho mình.
Tháng trước, tại bữa tiệc thường niên của Câu lạc bộ Alfalfa, có Chánh án Roberts tham dự, Tổng thống Trump nói rằng: “Tôi sẽ nịnh ông ấy trong một thời gian dài”.
Chiến lược đó dường như không mang lại hiệu quả. Trong vụ thuế quan và nhiều vấn đề khác, Chánh án John G. Roberts Jr. đã phản ứng cứng rắn.
Tháng Ba năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi ông Trump kêu gọi luận tội một thẩm phán đã tìm cách tạm dừng việc trục xuất hơn 200 người di cư đến El Salvador, Chánh án Roberts đã đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi.
“Trong hơn hai thế kỷ”, ông nói, “điều đã được xác lập là luận tội không phải là phản ứng phù hợp trước sự bất đồng liên quan đến một quyết định tư pháp".
Năm 2018, ông Roberts cũng bảo vệ tính độc lập và liêm chính của ngành tư pháp liên bang sau khi Tổng thống Trump gọi một thẩm phán từng ra phán quyết chống lại chính sách tị nạn của chính quyền mình là “thẩm phán của Obama.”
Chánh án Roberts cho rằng đó là sự hiểu lầm sâu sắc về vai trò của tư pháp.
“Chúng ta không có thẩm phán của Obama hay của Trump, của Bush hay của Clinton”, ông nói. “Chúng ta có một tập thể thẩm phán tận tụy, nỗ lực hết sức để bảo đảm công lý bình đẳng cho những người xuất hiện trước tòa. Một nền tư pháp độc lập là điều mà tất cả chúng ta nên biết ơn”.
Về phần mình, Tổng thống Trump từ lâu đã chỉ trích vị Chánh án. Sau phán quyết năm 2012 giữ nguyên một điều khoản quan trọng của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng, ông Trump viết trên Twitter rằng “Tôi đoán @JusticeRoberts muốn trở thành một phần của xã hội Georgetown hơn bất kỳ ai nghĩ”. Và trong chiến dịch tranh cử đầu tiên, ông gọi Chánh án Roberts là “một thảm họa”.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump có thành tích không mấy khả quan tại Tòa án Tối cao trong các vụ tranh tụng mà chính phủ liên bang, một bộ ngành hành pháp, một cơ quan độc lập hoặc chính tổng thống là bên tham gia. Ông chỉ thắng 42% số vụ - tỷ lệ thấp nhất kể từ ít nhất thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt.
Nói cách khác, một tòa án mang khuynh hướng bảo thủ, với đa số sáu thẩm phán do tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm - trong đó có ba người do chính ông Trump đề cử - lại không đặc biệt cởi mở với các lập luận của ông. Ngược lại, chính quyền cựu Tổng thống Biden đạt kết quả tốt hơn đôi chút, với tỷ lệ thắng 54%.
Trong phán quyết về thuế quan, hai thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm - Neil M. Gorsuch và Amy Coney Barrett - đã bỏ phiếu cùng với Chánh án Roberts.
Trong báo cáo cuối năm về tình trạng ngành tư pháp liên bang, được công bố vài tuần trước khi ông Trump nhậm chức, vị Chánh án dường như đã chuẩn bị tinh thần.
“Những nỗ lực nhằm đe dọa các thẩm phán vì các phán quyết của họ là không phù hợp và cần phải bị phản đối mạnh mẽ”, ông Roberts viết. “Các quan chức công quyền chắc chắn có quyền chỉ trích công việc của tư pháp, nhưng họ cần lưu ý rằng những phát biểu thiếu kiềm chế về thẩm phán có thể kích động những phản ứng nguy hiểm từ người khác”.