Mỗi độ Tết đến, Xuân về, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hình ảnh những “ông đồ” bên nghiên mực, giấy đỏ lại trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân và du khách.
Người dân thủ đô xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) là nét văn hóa truyền thống đặc sắc để cầu may mắn, trí tuệ và bình an. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Người xin chữ nâng niu tờ giấy còn thơm mùi mực mới, gửi gắm trong đó ước vọng về một năm bình an, học hành tiến bộ, công việc hanh thông. Con chữ không chỉ là “lộc Xuân”, mà là thông điệp về sự học, về trách nhiệm cá nhân và tinh thần phụng sự đất nước.
Con chữ và truyền thống trọng học của dân tộc
Theo các nhà thư pháp, tục xin chữ đầu năm đã hình thành từ lâu đời. Trong xã hội xưa, khi điều kiện học tập còn hạn chế, chữ nghĩa là tài sản quý giá. Con đường khoa cử từng được xem là con đường vinh quang để lập thân, lập nghiệp. Bởi vậy, mỗi dịp đầu Xuân, người dân tìm đến thầy đồ xin chữ không chỉ để cầu may, mà còn gửi gắm khát vọng đổi đời, mong con cháu học hành thành đạt.
Nhà thư họa Kiều Quốc Khánh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Việt Tâm Bút, Giám đốc Trung tâm đào tạo Tập Hiền (Hà Nội) cho biết, tục xin chữ đầu năm của người Việt không đơn thuần là cầu “lộc chữ” mà còn hàm chứa nhiều giá trị văn hóa sâu sắc. Đó là biểu hiện của truyền thống hiếu học, tinh thần trân trọng chữ nghĩa và là sợi dây kết nối giữa lịch sử văn hóa, văn hiến dân tộc với đời sống đương đại. Người dân đến xin chữ thường mong cầu những điều gắn với học tập, công việc hanh thông, tinh tấn, bình an; doanh nhân mong phát đạt, thuận lợi trong kinh doanh. Song dù nội dung là gì, con chữ vẫn mang giá trị đạo lý.
Theo nhà thư họa Kiều Quốc Khánh, qua mỗi giai đoạn lịch sử, chữ viết của người Việt có thay đổi - từ chữ Hán, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ - nhưng tinh thần văn hóa chữ nghĩa vẫn xuyên suốt tiến trình dựng nước và giữ nước. Là người có hơn 20 năm nghiên cứu và thực hành thư pháp Quốc ngữ, nhà thư họa Kiều Quốc Khánh cho biết, ông luôn nỗ lực kế thừa tinh hoa thư pháp Hán và Hán Nôm, chọn lọc kỹ pháp truyền thống để chuyển tải vào thư pháp Quốc ngữ, giữ mạch nguồn phong khí và tránh sự đứt gãy trong dòng chảy văn hóa chữ Việt. Sự tiếp nối ấy giúp thư pháp Quốc ngữ hôm nay không chỉ là hình thức biểu đạt thẩm mỹ, còn là sự kế thừa và làm mới truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại.
Người dân thủ đô xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) là nét văn hóa truyền thống đặc sắc để cầu may mắn, trí tuệ và bình an. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Nhà thư pháp trẻ Phạm Vũ Lộc, nghiên cứu viên tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết đã gần 10 năm liên tiếp được mời tham gia viết chữ tại sân Nhà Thái học, thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Với anh, đây là niềm vinh dự và tự hào khi được góp mặt trong một sinh hoạt văn hóa giàu ý nghĩa vào dịp Tết đến, Xuân về, tại không gian gắn liền với truyền thống đạo học và lịch sử văn hiến của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận cho quá trình nhiều năm học tập, rèn luyện và thực hành thư pháp của cá nhân anh.
Nói về ý nghĩa của tục xin chữ, cho chữ đầu năm, “ông đồ” Phạm Vũ Lộc cho rằng, trong bối cảnh lịch sử xưa, khi nước ta là một quốc gia nông nghiệp, điều kiện học tập còn hạn chế, trong một làng chỉ có số ít người biết chữ, thì khát khao học tập, khát vọng vươn lên để thay đổi cuộc sống luôn cháy bỏng trong mỗi người. Con đường khoa cử khi ấy được xem là con đường chính đáng và vinh quang nhất để tiến thân. Vì vậy, vào dịp đầu Xuân, người dân gửi gắm mong ước của mình qua những con chữ.
Theo anh Phạm Vũ Lộc, tục xin chữ, không mang màu sắc huyền bí hay tâm linh, mà là cách thể hiện ước nguyện rất đời thường của mọi người. Treo chữ trong nhà chính là để tự nhắc nhở bản thân về mục tiêu và ước vọng đặt ra đầu năm để nỗ lực thực hiện trong năm mới.
Người dân thủ đô xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) là nét văn hóa truyền thống đặc sắc để cầu may mắn, trí tuệ và bình an. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Thực tế cho thấy, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhu cầu xin chữ rất đa dạng. Từ học sinh cuối cấp, thí sinh chuẩn bị thi đại học đến người trưởng thành, người cao tuổi, mỗi người đều mang theo một mong muốn riêng: đỗ đạt, hanh thông trong công việc, sức khỏe, bình an… Theo anh Phạm Vũ Lộc, điều thú vị nhất trong quá trình cho chữ là được lắng nghe và chia sẻ những ước nguyện khác nhau ấy, qua đó cảm nhận được sự sinh động, đa chiều của đời sống xã hội.
Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, xã hội ngày càng phát triển, song những mong muốn của người xin chữ nhìn chung vẫn xoay quanh các giá trị cốt lõi như phồn vinh, sức khỏe, bình an… Đặc biệt, tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học, thì phần lớn là các ước nguyện liên quan đến học tập, thi cử như đỗ đạt, thành công… đặc biệt là các gia đình có con đang chuẩn bị bước vào thi cử cuối cấp hoặc thi đại học. Tuy nhiên, mỗi khi viết những chữ liên quan đến thi cử, anh Lộc cũng luôn nhấn mạnh với các bạn trẻ việc xin chữ không phải là “bùa” cầu may, mà là lời nhắc nhở phải chăm chỉ, nỗ lực và quyết tâm học tập thật tốt mới có thể đạt được thành công.
Từ góc độ một nhà nghiên cứu, thư pháp trẻ, anh Phạm Vũ Lộc cho rằng, tục xin chữ, cho chữ đầu Xuân là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt từ thời xa xưa, đến nay vẫn được duy trì và ngày càng lan tỏa trong bối cảnh hiện đại, cho thấy xã hội vẫn coi trọng giáo dục và đề cao con đường học tập. Trong thời đại mới, khi đất nước hướng tới phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đầu tư cho tri thức vẫn là con đường căn bản và bền vững nhất để mỗi cá nhân cũng như cả quốc gia bứt phá. Chính vì vậy, nét đẹp văn hóa xin chữ, cho chữ đầu năm không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là sự khẳng định tinh thần trọng học, trọng tri thức của người Việt hôm nay.
“Quốc học” - làm mới tinh thần sự học
Người dân thủ đô xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) là nét văn hóa truyền thống đặc sắc để cầu may mắn, trí tuệ và bình an. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11/2 đến ngày 1/3 tại khu vực Hồ Văn và toàn bộ Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Điểm nhấn xuyên suốt là hoạt động xin chữ tại 35 gian lều thư pháp, cùng chuỗi hoạt động phong phú như giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày làng nghề, trò chơi dân gian, múa lân và biểu diễn nghệ thuật truyền thống.
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu khẳng định, Hội chữ Xuân không chỉ là hoạt động văn hóa đầu năm, mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng đạo lý, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, an toàn cho người dân và du khách.
Hội chữ Xuân năm nay được tổ chức với chủ đề “Quốc học”, gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Đốc giáo Nhân Mỹ học đường, Phó Trưởng ban Thường trực Hội chữ Xuân cho biết, việc lựa chọn chủ đề này xuất phát từ ý nghĩa lịch sử và định hướng giáo dục hiện nay.
Theo ông Lê Trung Kiên, xét về nguồn gốc Hán tự, “quốc” nghĩa là nước, “học” là sự xiển dương trí tuệ và vun bồi nhân cách cho xã hội. Chủ đề “Quốc học” vì vậy mang nhiều nội hàm. Trước hết, đó là sự khẳng định chủ trương xây dựng xã hội học tập của Nhà nước Việt Nam, được cụ thể hóa bằng hệ thống chính sách, pháp quy và tổ chức giáo dục từ mầm non đến sau đại học. Trên nền tảng truyền thống hiếu học, việc lựa chọn chủ đề này cũng là cách làm mới và xiển dương tinh thần học tập trong bối cảnh hiện nay.
Thứ hai, “Quốc học” hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trí tuệ, nhân cách và lý tưởng, sẵn sàng phụng sự sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nếu trong truyền thống, sự học đã tạo nên tầng lớp nho sĩ dấn thân vì quốc gia, vì nhân dân, thì trong điều kiện hôm nay, giáo dục - đào tạo phải tiếp tục hình thành những thế hệ công dân có tri thức, đạo đức và trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp trên mọi lĩnh vực, ở mọi miền Tổ quốc.
Thứ ba, chủ đề “Quốc học” năm nay còn cổ vũ tinh thần hiếu học và truyền thống sùng chuộng chữ nghĩa của dân tộc, hướng tới xây dựng xã hội học tập toàn dân, với tinh thần “học nữa, học mãi”. Sự học không chỉ giới hạn trong nhà trường hay sách vở mà là quá trình bền bỉ vun bồi trí tuệ và nhân cách suốt đời. Qua đó, khẳng định con người - với trí tuệ và đạo đức - là yếu tố cốt lõi trong xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường.
Du khách nước ngoài xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh, xin chữ đầu năm là một phong tục đẹp, song con chữ chỉ có ý nghĩa như một sự củng cố tinh thần. Điều quan trọng nhất là mỗi người phải lấy con chữ mình xin làm mục tiêu, động lực rèn luyện trong suốt năm. Nếu không thực sự tu dưỡng, học tập và vun bồi trí tuệ, đạo đức thì mọi mong cầu chỉ là hình thức. Chính trên nền tảng nỗ lực thực chất, giá trị của con chữ mới được hiện thực hóa.
Giữa sắc Xuân rộn ràng nơi Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những nét bút mềm mại trên nền giấy điều không chỉ viết nên ước vọng cá nhân, mà còn viết tiếp câu chuyện về truyền thống trọng chữ nghĩa, hiếu học và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.