02:19 03/02/2026

Từ chủ trương của Đại hội XIV đến yêu cầu hành động nhanh trong khoa học công nghệ

Đại hội XIV của Đảng đã xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, động lực trung tâm của phát triển đất nước.

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các chủ trương đúng được chuyển hóa thành cơ chế đủ mạnh và hành động đủ nhanh, qua đó đưa các quyết sách của Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Nhân dịp này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc ghi lại những ý kiến, kỳ vọng của chuyên gia, doanh nghiệp và người dân về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới.

Ông Phạm Minh Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông ELCOM, khẳng định: Chuyển hóa chủ trương đúng thành hành động nhanh trong khoa học công nghệ

Đại hội XIV đã đưa ra một quyết sách có ý nghĩa chiến lược lâu dài khi xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, động lực trung tâm của phát triển đất nước. Từ góc độ doanh nghiệp công nghệ, để các quyết sách này sớm đi vào cuộc sống, điều quan trọng là chuyển hóa chủ trương đúng thành cơ chế đủ mạnh và hành động đủ nhanh.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Minh Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông ELCOM.

Trọng tâm trước hết là đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của quá trình triển khai, xác định các ngành sản xuất, dịch vụ có giá trị lớn và lâu dài cho phát triển kinh tế để tập trung nguồn lực, nhất quán với tinh thần của Đại hội XIV. Nhà nước cần chủ động “mở bài toán”, tăng cường đối thoại và cơ chế đặt hàng, nhưng xác định bằng kết quả, hiệu quả đầu ra cụ thể để doanh nghiệp công nghệ tham gia giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia như hạ tầng số, giao thông thông minh hay Chính phủ số.

Song song với đó là hoàn thiện thể chế, cơ chế tài chính cho nghiên cứu – phát triển, đặc biệt là R&D công nghệ lõi, thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, quỹ khoa học – công nghệ và cơ chế thí điểm, nhằm khuyến khích đầu tư dài hạn. Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, từ thủ tục đầu tư, sở hữu trí tuệ đến tiếp cận dữ liệu, cũng cần được đẩy mạnh để rút ngắn thời gian đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ vào thực tiễn.

Với ELCOM, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng Nhà nước, chủ động đầu tư cho khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa các giải pháp “Make in Vietnam” vào giải quyết những bài toán cụ thể của xã hội, qua đó góp phần hiện thực hóa các quyết sách của Đại hội XIV.

Chú thích ảnh
Lắp đựt ứng dụng công nghệ camera AI tại một số tuyến cao tốc.

Sau Đại hội XIV, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ là giai đoạn hành động quyết liệt và đồng bộ, các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 thực sự đi vào chiều sâu của nền kinh tế.

Nghị quyết 57 khẳng định khoa học – công nghệ và chuyển đổi số là trụ cột phát triển, tạo nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và làm chủ công nghệ, dữ liệu, hạ tầng số. Trong khi đó, Nghị quyết 68 tiếp tục xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, tạo niềm tin để doanh nghiệp công nghệ mạnh dạn đầu tư dài hạn và tham gia sâu hơn vào các dự án chuyển đổi số quốc gia.

Tôi kỳ vọng sẽ có những chính sách đột phá về công nghệ lõi, hạ tầng dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và hợp tác công – tư, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, vươn ra khu vực và quốc tế. Với ba thập kỷ phát triển, chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư cho khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Văn Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới: Sandbox và tư duy kiến tạo mở đường cho đổi mới sáng tạo

Về giải pháp để đưa các quyết sách của Đại hội XIV, nhất là ứng dụng công nghệ, sớm đi vào cuộc sống, từ góc độ của viện nghiên cứu ứng dụng, tôi cho rằng có ba nhóm giải pháp then chốt.

Thứ nhất, chuyển mạnh từ “nghiên cứu hàn lâm” sang “nghiên cứu gắn với bài toán thực tiễn”. Mỗi đề tài, dự án khoa học cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể của địa phương, doanh nghiệp và xã hội, có địa chỉ ứng dụng rõ ràng ngay từ đầu.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.

Thứ hai, hình thành cơ chế thí điểm – thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các công nghệ mới, mô hình mới. Nếu không cho phép làm thí điểm, chấp nhận rủi ro có kiểm soát thì công nghệ rất khó đi vào đời sống.

Thứ ba, tăng cường liên kết “4 nhà”: Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – địa phương. Viện nghiên cứu ứng dụng phải đóng vai trò cầu nối, đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường và xã hội, thay vì chỉ dừng ở báo cáo, nghiệm thu.

Tôi kỳ vọng rất lớn vào tinh thần hành động sau Đại hội, đặc biệt là chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển” trong khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhà nước không làm thay, mà tạo không gian và niềm tin để các chủ thể dám làm, dám thử.

Với Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68, tôi kỳ vọng sẽ có các chính sách đột phá về tài chính cho khoa học – công nghệ, đặt hàng nghiên cứu theo kết quả đầu ra, cho phép khoán chi thực chất, giảm mạnh thủ tục trung gian.

Nếu làm tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước làm chủ công nghệ cốt lõi, nâng cao năng lực tự chủ – tự cường, tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hiện nay, vẫn tồn tại tâm lý sợ rủi ro, nhưng đây không phải lỗi cá nhân, mà là vấn đề của cơ chế. Hệ thống pháp luật dù đã có nhiều luật, nghị định, thông tư tháo gỡ, nhưng cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vẫn chưa đủ mạnh.

Trong khoa học – công nghệ, rủi ro là bản chất; nếu không chấp nhận có tỷ lệ thất bại thì sẽ không thể có đột phá. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cán bộ thực thi vẫn lo ngại sai quy trình, sai thủ tục, dẫn đến tâm lý “an toàn là trên hết”.

Vì vậy, theo tôi, thời gian tới cần thể chế hóa rõ hơn việc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu – thử nghiệm, phân định rạch ròi giữa rủi ro khoa học với vi phạm pháp luật, để tạo niềm tin cho đội ngũ triển khai.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương: Hiện đúng là có tâm lý ưu tiên sự an toàn trong nghiên cứu đang khiến khoa học Việt Nam thiếu vắng những công trình mang tính “game-changer” (ý tưởng, sự kiện hoặc công nghệ mang tính đột phá, làm thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành). Nhiều đề tài được thiết kế sao cho dễ nghiệm thu, dễ quyết toán, nhưng lại ít khả năng tạo ra tác động lớn đối với phát triển kinh tế xã hội. Nếu chỉ làm những gì chắc chắn thành công, đó không còn là nghiên cứu khoa học đúng nghĩa. Khoa học là hành trình đi vào vùng chưa biết để tìm ra tri thức mới.
Bộ Khoa học và Công nghệ xác định năm 2026 là năm tạo ra chuyển biến thực chất trong tư duy và hành động. Khi Nhà nước đồng hành, chia sẻ rủi ro và tạo không gian thử nghiệm, khoa học Việt Nam được kỳ vọng sẽ xuất hiện một thế hệ nhà khoa học mới, những người sẵn sàng dấn thân, chấp nhận thất bại có kiểm soát để đổi lấy những đột phá dài hạn.
Bài ảnh, clip: XM/Báo Tin tức và Dân tộc